
mày liếc lại”.
Gương mặt người nào cũng hiện ra hai chữ: ái muội!
Gió thổi báo cơn dông sắp tới. Gần nhá nhem tối, mây đen che kín bầu trời,
thật tình lại nghĩ đến trận dông trước khi xuyên qua.
Lúc này có tiếng gõ cửa. Chưởng quản tay cầm y phục, tươi cười bước vào.
Tuổi chừng hơn năm mươi, chỉ nhìn qua đã thấy được ông ta là một thương
nhân rất tháo vát. Khuôn mặt tươi cười trông rất thoải mái nhưng cứ có cảm
giác quai quái.
“Diệp cô nương, còn chưa nghỉ ngơi sao?”
“Chưa!” Diệp Thiện Thiện cũng lễ phép trả lời, “Vừa mới nhìn trời, hình
như sắp mưa rồi!”
“Đúng thế! Sắp mưa đến nơi rồi! Trời mưa sẽ ẩm ướt, cô nương nên đóng
cửa sổ để khỏi lạnh!” Chưởng quản đặt áo lên bàn, tử tế giúp cô đóng cửa.
“Buổi sáng chủ thượng cho cô nương tơ lụa, người trong trang gấp rút may.
Đã xong rồi, lão đem đến để cô nương mặc thử.” Vén rèm lên.
“Mau vậy sao?” Diệp Thiện Thiện đưa mắt nhìn. Y phục tầng tầng lớp lớp
đầy đủ xếp ngay ngắn trên bàn. Tuy cô mặc đồ trắng rồi, nhưng bộ đồ thiền
ti màu trắng này vẫn khiến cô ham thích. Đó là thứ cảm nhận xuyên suốt về
cái đẹp, vượt lên cả thị giác.
“Cô nương yên tâm! Vân trang nổi danh hiệu suất cao, kiểu dáng đẹp! Thủ
công tinh xảo! Tuyệt đối dày công may nên! Bộ y phục này do các thợ may
giỏi nhất của Vân trang làm ra, may không ngừng nghỉ suốt một buổi chiều.
Tuyệt đối không có vấn đề về mặt thủ công đâu! Vả lại chủ thượng yêu cầu
đơn giản, khéo léo nên hoa văn không nhiều lắm. Các thợ thêu trao đổi với
nhau, chọn kiểu dáng cắt may thật đẹp… nhất định sẽ làm cô nương hài
lòng…” Vừa nói vừa giũ bộ đồ trên bàn ra, nháy mắt tỏa ra ánh sáng êm dịu
giống như ngọc trai.
Ngay đến Diệp Thiện Thiện là người ngoài nghề cũng phải công nhận, bộ y
phục thiền ti này thật sự rất đẹp.
Diệp Thiện Thiện mặc đồ vào rồi, thấy chưởng quản giương mắt ngẩn tò te
nhìn cô, nghi hoặc cúi đầu nhìn thử. Không lẽ cô mặc vào khó coi đến vậy?
Nửa ngày, chưởng quản mới trở lại bình thường, đảo tròng mắt nói.
“Cô nương! Lão hủ thật sự nhìn nhầm rồi! Lúc mới gặp chỉ cảm thấy cô
nương thanh tú dễ thương. Bây giờ mặc áo thiền ti vào, cô nương thật sự là
tiên nữ hạ phàm!”
Có khoa trương quá không vậy? Tìm một cái gương đồng… nhìn người
trong gương… thật lâu… cuối cùng cũng hiểu được câu nói vừa rồi!
Người đẹp vì lụa, tượng Phật dát vàng, nghĩ bụng, mình là người, dáng dấp
bình thường, mặc bộ đồ không tầm thường lại biến thành “tiên” rồi?
Trong gương, đôi mắt hiếu kỳ nhìn gương mặt trứng ngỗng sáng rỡ. Cái mũi
thẳng xinh xắn ẩn nấp giữa hai hàng lông mày thon dài, cánh môi hồng xinh
tươi mọng nước khẽ mím. Tóc đen nhánh xõa sau lưng, có hai lọn buông
phía trước, áo tơ trắng mềm mại dán vào cơ thể làm nước da càng thêm nõn
nà trắng bóc. Thắt lưng buộc một dải lụa hiện rõ cái eo nhỏ nhắn không đủ
một vòng tay. Khi di chuyển, tầng tầng lớp lớp vải lụa giữa hai ống tay áo,
ống quần khẽ động theo, khiến người ta có cảm giác như mây trôi trên trời.
Đặc biệt, hai ống tay áo và viền cổ áo còn thêu hoa mẫu đơn trắng, càng
thêm thanh thoát xuất trần. Cả cô cũng bị mê hoặc, đây thực sự là mình sao?
Tính cởi ra, chưởng quản lại nói thiền ti này có công dụng định thần dưỡng
khí, thường xuyên mặc mới tốt, lại không cần giặt hàng ngày. Thấy ông ta
có vẻ muốn nói lại thôi, miệng hết há ra rồi ngậm lại trông rất khó xử.
Diệp Thiện Thiện hỏi: “Chưởng quản có gì cần giúp đỡ sao? Nếu giúp được
tôi nhất định sẽ giúp!”
Mặt chưởng quản giãn ra, “Cô nương trời sinh thông minh tốt bụng! Đúng là
có một việc muốn làm phiền cô nương…”
Diệp Thiện Thiện hào khí ngút trời, “Đại chưởng quản cứ nói! Chỉ cần tôi có
thể làm được!”
“Là thế này… ta có một đứa con gái, tuy không xinh đẹp như cô nương
nhưng cũng có chút nhan sắc!” chưởng quản tức tối “Nhưng mấy ngày trước
đã bị người bắt đi. Lão truy tìm khắp nơi. Là bị bọn buôn người bắt cóc!”
Diệp Thiện Thiện nghe xong phẫn nộ, đập bàn “Đáng giận hết sức, đáng
giận hết sức!”
“Đúng vậy… mấy ngày nay ta nóng ruột vô cùng! Khổ nỗi bọn chúng thân
hình cường tráng, võ công lại cao cường. Lão chỉ có một đứa con gái này,
không còn cách nào khác muốn nhờ cô nương nói vài lời với chủ thượng…
có được hay không…”
“Ạch…” Diệp Thiện Thiện vốn định nói được nhưng nghĩ lại… do dự nói,
“Chưởng quản, tôi thật sự muốn giúp ông nhưng… ông cũng biết, tôi chỉ là
tỳ nữ… nói không có sức nặng…” dùng ngón tay ước lượng, ngón trỏ và
ngón cái gần như không tách rời… “… Hay là ông tự mình nói với chủ
thượng đi?...”
Chưởng quản vốn có chút mừng rỡ, nghe câu này, đôi mắt già nua ứa lệ, quỳ
xuống, “Lão hủ há có thể làm phiền chủ thượng được sao? Lão chỉ biết cầu
xin cô nương! Cô nương tâm địa bồ tát, lão nguyện làm trâu làm ngựa báo
đáp, cầu xin cô nương cứu con gái lão..."
Diệp Thiện Thiện hoảng hồn, vội vã đỡ ông ta dậy… tổn thọ mất! Làm sao
dám để ông lão ngần này tuổi rồi quỳ trước mình chứ?
Ôi, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ! Nhìn vẻ mặt nóng ruột vì con
gái, sao cô không hiểu chứ?
“Không bằng… tôi… nói với chủ thượng xem thế nào? Được h