
bảo vệ, quý
trọng anh ta. Nhưng vì sao? Rõ ràng cao cao tại thượng, đối với người yếu ớt
như cô mà nói, sao anh ta có thể cầu xin cô được?
Thình lình, ánh mắt biến đổi, trở nên nghi ngờ, sợ hãi. Cơ thể đồng thời căng
cứng, khẩn trương… đang thắc mắc… hắn ra sức ép cô vào ngực, hai người
cùng ôm lấy cổ nhau.
Ngay lúc đó, tiếng sấm xé rách bầu trời, ầm ầm vọng tới, làm lỗ tai cô ù ù.
Đột nhiên cô nghĩ tới một việc… lần đó trong hầm ngầm…
“Điện chủ Vân Ẩn điện Thương Khung lại sợ bị sét đánh?” Ha ha, thắc mắc
trong lòng Diệp Thiện Thiện đều sáng tỏ hết. Ông trời cũng còn công bằng,
cho dù là cao thủ mạnh tới đâu chăng nữa cũng có nhược điểm.
Thay đổi suy nghĩ, hào phóng vỗ vỗ lưng hắn, “Chủ thượng, không cần sợ
sét đánh. Tôi có tuyệt chiêu trị bệnh sợ sét đánh nha!”
…!
Tiếng sấm đã đi xa dần, song Diệp Thiện Thiện vẫn còn ngồi trên đùi
Thương Khung, hùng tâm tráng chí. Miệng không ngừng giảng giải phim
truyền hình Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung.
Lòng đầy căm phẫn nắm chặt bàn tay, kể chuyện Dương Khang cha Dương
Quá cấu kết tà ma, quên nước quên cha, vong ân phụ nghĩa.
“Dương Khang tuy mặt đẹp như ngọc nhưng lòng dạ lang sói, quả thực là
một tên đại ma đầu, giết người như ngóe. Không có chuyện ác gì không làm,
cực kỳ đáng ghét!”
“Ma đầu là sao?” Thương Khung vẫn ôm người trong lòng, mở miệng thắc
mắc.
Đội mắt long lanh của Diệp Thiện Thiện trong đêm tối sáng lên, đặc biệt hấp
dẫn. Cặp môi đỏ mọng, hàm răng trắng bóc, hại người nào đó ánh mắt đột
ngột tối lại.
“Ma đầu là… tên cầm đầu tà giáo! Sát nhân, nham nhiểm, khát máu!” Mím
mím môi, cúi đầu ngẫm nghĩ xem diễn tả thế nào mới chính xác.
“Còn nữa, thủ đoạn tàn khốc! Không nói chính nghĩa! Không có nhân tính!
Người gặp người sợ! Heo thấy là chạy… tóm lại một câu: là một tên đại ác
ôn, dâm đãng, vô sỉ, khát máu, đê hèn…” Nói xong hài lòng ngước lên, nhìn
mặt Thương Khung đã đen hết nửa. Lúc này mới lắp bắp nghĩ tới… người
nào đó rất giống với hình dung về đại ma đầu…
“Ặc… cái này…” Dè dặt thu hồi bàn tay “cả gan làm loạn” đang vỗ trên vai
Thương Khung lại.
Như ngồi trên đống lửa, lúc này mới phát hiện sấm đã đi từ lâu, Thương
Khung đã tà ác trở lại.
“…Vừa rồi, thật tình, không phải tôi nói anh…” Nói xong cắn lưỡi mình
một cái. Mày ngu quá! Không phải càng giấu đầu hở đuôi à?
“Dâm đãng vô sỉ…?” Chậm rãi nhả từng chữ một.
Nghe xong đầu cúi thấp xuống.
“Đó là chỉ ma đầu… ma đầu…”
“Ta là … ma đầu? Hử?” Trong khi nói, tay trái đã giữ đằng sau cái cổ mảnh
khảnh của cô, ngăn cản cô tránh né, để phần thân trên của cô ngả ra sau.
“Không có!” Diệp Thiện Thiện đối diện với khuôn mặt kề sát, căng thẳng
đan mười ngón tay vào nhau.
Bất ngờ thấy tay phải hắn đùa bỡn dải nơ thắt quanh eo của mình… quá mức
mờ ám… vội vàng níu lại.
“Không có! Tôi, tôi nói bừa thôi…”
Thương Khung vẫn không ngăn cản, nhìn cô vụng về giằng dải lụa trong tay
hắn.
Áo thiền ti này thực sự là trơn “tốt” ghê…
Vốn dĩ thắt rất kỹ, thế mà vô duyên vô cớ tự động mở ra. Thắt lưng tuột
xuống không hề gì, điều nguy hiểm là y phục này quá trơn tuột… lúc không
cần rớt lại rớt, tuột xuống người cô… bày ra hết trơn! Diệp Thiện Thiện
khóc không ra nước mắt.
“Muốn dụ dỗ ta?” Mắt Thương Khung nhìn đường cong lung linh bên dưới
lớp áo một cách khó hiểu.
Ba chân bốn cẳng kéo áo lên che người, vội vàng trừng đôi mắt hạnh, hai tay
xua loạn hốt hoảng phủ nhận.
“Không có… không có dụ dỗ anh…” y phục giữ trong tay trơn trợt, lại tuột
xuống, gấp gáp đến nỗi nước mắt ứa ra… sao lại thế này?
Ác ma cười càng xấu xa.
“Dù sao cô cũng nói ta là ma đầu rồi…” Mặt Thương Khung kề sát gương
mặt lã chã sắp khóc của cô, khóe miệng khẽ cười mang theo mấy phần đùa
nghịch, vài phần yêu chiều.
“… Không dâm đãng, vô sỉ hình như không giống ta…” Nói xong ngậm lấy
cánh môi mà từ lâu hắn đã mơ tưởng, hung hăng tàn phá một phen.
Cảm giác mềm mại, non mịn, thơm tho làm Thương Khung không dằn được
“công thành đoạt đất”… mãnh liệt, điên cuồng tựa hồ muốn nuốt cô vào
bụng… vì sao môi lưỡi nàng lại mềm mại đến thế… cô lùi một bước, hắn lại
tiến một phân… mãi đến lúc không còn đường lùi. Cuối cùng nước bọt giao
hòa…
Nước mắt Diệp Thiện Thiện lấp loáng… vì sao không cắn… vì sao…
Khóe môi ngậm ý cười lại giày vò cánh môi cô, nuốt lấy sự mềm mại của
cô… bàn tay đặt sau cổ trượt xuống… chậm rãi di chuyển…
Cô biết, cô không dám cắn là vì… cô sợ anh ta…
“Chủ thượng… ư, ưm…” Lời sắp nói trực tiếp bị Thương Khung nuốt luôn!
Lại một hồi thật lâu…
“…ưm, ưm…” Trời, môi bị cắn đau quá!
Thương Khung chậm chạp rời khỏi đôi môi mọng bị hắn cắn mút đến sưng
đỏ… tay móc một thứ… gian tà liếc nhìn cô.
“Cái gì đây?”
Diệp Thiện Thiện mặt đỏ tim đập, tỉnh hồn nhìn món đồ trong tay hắn… đầu
lập tức như bị tạt nước lạnh… đó là ống ngọc Diễm tỷ đưa cô.
Bởi vì lần trước đeo nó ở thắt lưng bị Thương Khung nhìn thấy, để phòng
ngừa, cô đeo trước ngực, bên trong áo.
“Cái này… chỉ là… quà… bạn bè tặng… !” Diệp Thiện Thiện chớp mắt, ánh
mắt dao động.
“Vậy sao?” Ngón tay thon dài của Thươn