
àng chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Kaguya
điện hạ đang lo lắng nhìn mình, hắn giúp nàng lau mồ hôi lạnh trên trán : “Nàng gặp ác mộng sao ? Trán đều là mồ hôi lạnh rồi.”
“Không phải ác mộng…” Nàng theo bản năng phản bác, nhìn thấy Kaguya sửng sốt mới lắc đầu, “Không có gì.”
Người kia, cái bóng dáng tịch mịch kia, là ai?
Hai ngày sau, Aoko tạm biệt cha mẹ và tỷ tỷ rồi theo Kaguya điện hạ rời đi, tới thành trấn lập gia đình. Nàng ngồi trên xe ngựa, nhìn cảnh sắc quen thuộc hai bên ngày càng xa lạ, đáy mắt cũng hiện lên sự mê man. Hồ nước quen thuộc cũng dần đi xa, Kaguya nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng :
“Aoko, ta sẽ vĩnh viễn ở bên nàng.”
Oong…
Sess…Vĩnh viễn ở bên cạnh….
Sess, Sess là ai, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc tên là gì, vì sao luôn ở trong đầu ta.
Aoko ôm chặt lấy đầu, hét lên đau đớn, bị Kaguya sốt ruột ôm vào trong ngực : “Aoko Aoko, nàng làm sao vậy, nàng khó chịu ở đâu, mau nói cho ta biết
!”
Ngươi là ai, vì sao luôn xâm nhập vào nội tâm của ta, khắc sâu dấu ấn lên linh hồn ta, vì sao ta lại quên ngươi !
“A a a a a —— “
Lúc Aoko tỉnh lại, nàng đã thấy mình nằm trong phòng, Kaguya đẩy cửa bước
vào, vui vẻ ngồi xuống bên nàng, trong giọng nói mang theo sự lo lắng :
“Aoko, nàng tỉnh rồi à, gần đây nàng làm sao vậy ? Đại phu vừa rồi có
xem bệnh cho nàng, nói nàng chỉ là mệt nhọc quá độ, Aoko, rốt cuộc nàng
làm sao vậy ?”
Aoko mê man : “Có thể…ta sắp chết.”
“Đừng
nói bậy!” Kaguya ôm chặt nàng vào lòng “Ta không cho phép nàng chết !
Cho dù…cho dù nàng thật sự sắp chết, những ngày còn lại của nàng cũng
phải ở bên cạnh ta.”
A, đáy lòng nàng phát ra giọng nói ngắn
ngủi, dường như ai đó cũng đã từng nói với nàng những lời như vậy. Trong vườn hoa tường vi nở rộ, hai bóng người ngồi ôm lấy nhau.
Nàng và ai vậy ? Là ai chứ ?
“Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, rất nhiều nghi thức nên nàng sẽ mệt đấy.”
“Ừ.”
“Nàng có nhớ người thân không ?”
“Ai ? À, không có.”
Người thân…Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ. A, tại sao nàng không nhìn thấy rõ dáng vẻ phụ thân, ngay cả nét mặt mẫu thân cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ
duy nhất có tỷ tỷ thì nháy mắt biến thành tượng đá. Gần đây nàng làm sao vậy, sao luôn cảm thấy chuyện xung quanh dường như có gì đó không đúng.
Ngày hôm sau, Aoko được người dẫn đi thay lễ phục cô dâu màu trắng, sau đó
thị nữ đưa nàng tới đại điện để bắt đầu cử hành hôn lễ. Kaguya điện hạ
đứng sâu bên trong đại điện, trên tay cầm chiếc quạt màu trắng, mỉm cười nhìn nàng, thấy nàng bước vào, vươn tay ra với nàng.
Trong nháy
mắt đó nàng thấy hoảng hốt, Kaguya điện hạ bị bóng người nào đó thay
thế. Nam tử đó có mái tóc dài màu bạc, cao ngạo như mây bay, không ai có thể nắm bắt. Nàng dường như bị mê hoặc liền vươn tay về phía hắn.
Sess..sho..maru…
Ngực phải nổ mạnh, nàng không thở nổi, bất lực khuỵu xuống mặt đất. Thế giới rung chuyển, mọi thứ xung quanh đều biến mất, ngay cả tiếng gọi âm ỉ
của Kaguya điện hạ cũng dần tan biến. Nàng quỳ gối nhìn mọi thứ xung
quanh, che miệng cười rộ lên, nước mắt lại tuôn dài xuống mặt đất, một
giọt lại một giọt.
Đúng rồi, đúng rồi, người kia, cái người nàng vĩnh viễn không thể quên kia.
Sao nàng có thể quên hắn đây ?
Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru…
Dường như gọi càng nhiều, nàng càng không thể quên đi.
Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là một giấc mộng của nàng, một giấc
mộng không có hắn. Cho nên nàng không thể nhớ được mặt phụ thân, ấn
tượng về mẫu thân trở nên mơ hồ, ngay cả tỷ tỷ chết đi cũng biến thành
tượng đá. Nếu thế giới của nàng không có hắn, có lẽ thật sự sẽ phát
triển theo hướng như vậy, cuộc sống bình tĩnh an ổn, người thân ấm áp
thân thiết, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, trượng phu ôn nhu.
Nhưng thế giới này không có nếu, và nàng cũng không thể không có hắn.
Nếu không trái tim nàng sẽ bị trống một khoảng lớn, dù lấp thế nào cũng không đầy.
Yếu đuối…
Sau khi bước vào Minh đạo, bóng đêm xunh quanh làm cho lòng nàng bất giác
dao động, linh hồn không chịu nổi lực hấp dẫn mà rời khỏi cơ thể, đem kí ức kiếp trước từng chút từng chút một lôi ra ngoài. Lúc đau khổ nhất,
nàng dễ dàng bị nó hấp dẫn, bị giấc mộng thoạt nhìn ngọt ngào nhưng thực tế lại tàn nhẫn này hấp dẫn bước vào.
Thế giới đó của Aoko không có Sesshomaru, nên tất cả mọi việc đều diễn ra một cách bình thường,
nhưng dấu vết đã khảm vào linh hồn, sao có thể dễ dàng biến mất như vậy.
Nếu thế giới của ta chưa từng có chàng, sinh mệnh của ta cũng sẽ không trọn vẹn.
Yêu hắn đến mức khắc sâu vào xương tủy, khảm vào linh hồn, dù là ai cũng không thể xóa bỏ dấu vết của hắn.
Hai mắt đẫm lệ nhìn về phía trước, nàng thấy ánh sáng cách đó không xa.
Đây chỉ là một giấc mộng, nàng phải trở về.
Nói cho hắn biết, nàng yêu hắn.
…
Aoko không thở nữa, không có nhịp tim cũng không có mạch đập, nàng cứ như vậy lặng lẽ thiếp đi trong lòng hắn.
Lại một lần nữa, dù Sesshomaru biết sẽ có ngày Aoko phải rời khỏi hắn, hắn
cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi thực sự nhìn thấy nàng chết
trước mặt