XtGem Forum catalog
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 10.00/10/399 lượt.

sáng mặt trời, Sesshomaru ôm nàng đi thẳng một

mạch về phía trước. Hắn không biết con đường phía trước có thứ gì, chỉ

biết nếu hắn đi tiếp người trong lòng hắn có lẽ có thể tỉnh lại. Phía

trước liên tục truyền đến hơi thở chết chóc, làm cho hắn căng thẳng ôm

nàng thật chặt.

Aoko, nàng đang ở đâu.

Sesshomaru đi rất

lâu, con đường dưới chân hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, mặt đất khô vàng

xuất hiện những đóa hoa màu đỏ chói. Không bao lâu sau, từng đóa hoa màu đỏ rơi từ trên trời xuống, đẹp đến đau lòng. Trên y phục hai người đều

có những cánh hoa màu đỏ rơi xuống vương lại.

Sắc mặt trắng bệch của Aoko được cánh hoa đỏ rực làm nổi bật lên, dường như hiện lên một chút hồng hào.

Sesshomaru từng nghe nói về loại hoa này, nó phủ đầy trên con đường thông đến địa

ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Hấp dẫn, mỹ lệ mà trí mạng.

Trong cánh đồng hoa đỏ rực, hiện ra

một quỷ ảnh rất lớn, giọng nói tục tằng dữ tợn : “Bước lên con đường mạn châu sa hoa đều là người chết, ngươi muốn chết ở chỗ này sao, kẻ xâm

nhập.”

Sesshomaru trước sau như một, lạnh lùng mà cao ngạo : “Trả Aoko cho ta !”

Ác quỷ cười nhạo vài tiếng, nâng tay lên nắm một bóng người hư vô mờ mịt,

cô gái sắc mặt tái nhợt mặc bộ kimono màu xanh, đúng là Aoko.

“Linh hồn của ả ta rời khỏi thân thể bị ta bắt được, không ngờ lại lâm vào

trạng thái ngủ say vĩnh viễn, cho dù ngươi có cứu được nàng, nàng chưa

chắc đã có thể tỉnh lại ! Làm điểm tâm cho ta còn chưa đủ tư cách, thứ

linh hồn tàn phá này ăn vào chỉ sợ mất ngon.”

Sesshomaru chỉ có

một bàn tay, mắt thấy ác quỷ sắp nuốt linh hồn Aoko vào bụng, lập tức để người nằm xuống đất, cùng lúc đó đã giơ kiếm xuất hiện trước mặt ác

quỷ, mạnh mẽ chém xuống ! Ác quỷ kêu thảm một tiếng rồi biến mất, linh

hồn Aoko lập tức rơi xuống đất.

Lúc Sesshomaru đón được nàng,

linh hồn Aoko đột nhiên phát sáng, hóa thành từng mảnh pha lê nhỏ, sau

đó vỡ tung rồi biến mất vào không khí.

Cái gì hắn cũng không nắm được, mặc kệ là linh hồn của nàng hay sinh mệnh đang biến mất của nàng.

Sesshomaru vô lực ném Thiên sinh nha sang một bên, ôm lấy Aoko, vùi đầu vào hõm

vai nàng, cả người run rẩy. Hắn lại không phát hiện ra máu nàng đang

chảy càng nhiều, những giọt máu chảy xuống đất dần dần tụ tập đến xung

quanh Thiên sinh nha.

Aoko, trở về đi…

Người trong lòng hắn lẳng lặng ngủ, hình như đang mơ một giấc mộng dài.



Nàng sinh ra trong một thôn nhỏ yên bình, sống hạnh phúc với phụ thân, mẫu

thân và tỷ tỷ. Phụ thân nàng từng là một võ sĩ, nghe nói lúc trẻ ông rất lợi hại, thường che chở cho mẫu thân. Tỷ tỷ đảm nhiệm chức vụ pháp sư

trong thôn, mạnh mẽ mà thiện lương, lúc nào cũng quan tâm đến nàng.

Nơi Aoko thích đến nhất là cái hồ nước ở sau thôn. Không biết vì sao, nàng chỉ thích đứng bên hồ nhìn xuống, sau đó chờ đợi.

Chờ đã… Chờ cái gì đây, vì sao phải chờ đợi ?

Nàng hình như đã quên mất một chuyện gì rất quan trọng, làm thế nào cũng

không thể nhớ nổi. Có quan trọng không ? Hẳn là rất quan trọng rồi, dù

sao chuyện này có thể để lại ấn ký khắc sâu vào linh hồn nàng như vậy,

chắc chắn không dễ bỏ qua. Nhưng chuyện quan trọng như vậy, sao nàng lại quên mất ?

Aoko mê man nhìn mặt hồ, cho đến khi Midoriko tỷ tỷ đến gọi nàng về.

À đúng rồi, nàng còn có một vị hôn phu, người này là do phụ thân và thành chủ đương nhiệm định cho nàng, con trai của thành chủ – Kaguya điện hạ

sắp cưới nàng làm vợ.

Aoko đã gặp Kaguya điện hạ, hắn là một

thanh niên ôn nhu lại nho nhã, vô cùng che chở nàng. Vài ngày nữa, nàng

sẽ gả cho Kaguya điện hạ rồi chuyển vào thành sống.

Aoko theo tỷ

tỷ trở lại thôn, Kaguya điện hạ đã đợi ở đó một lát, nhìn thấy Aoko trở

về cũng không một tia oán hận, còn thân thiết giữ chặt tay nàng, mỉm

cười nhìn nàng, sau đó nắm tay nàng cùng đi ra ngoài tản bộ.

Hắn vừa đi vừa kể một vài chuyện, giọng nói ôn nhu đầy ý cười.

Mỉm cười…Ai, là ai đã từng có ý cười ôn nhu cẩn thận kia…Là ai ?

Aoko trong nháy mắt hoảng hốt.

“Aoko, Aoko.”

Nàng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Kaguya điện hạ đang lo lắng nhìn nàng, nàng vội lắc

đầu : “Ta không sao…có thể là do hôm qua ngủ ít nên hơi mệt.”

“Về sau đừng thức đêm, ta không muốn nàng mệt.” Kaguya sờ lên đôi mắt hơi

thâm quầng của nàng, kéo nàng đến dưới tán cây anh đào, ngồi xuống “Dựa

vào ta ngủ một lúc đi.”

Aoko ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, lát sau mới nghiêng đầu tựa vào vai hắn, lẳng lặng nhắm mắt lại.

Vì sao, trong nháy mắt hoảng hốt vừa rồi, nàng lại xem Kaguya điện hạ là hắn.

Hắn… Hắn là ai ?

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, một bóng người màu trắng hiện lên, mái tóc

dài màu bạc của hắn lay động theo gió, miệng hắn hé ra rồi lại khép lại, hình như muốn nói cái gì.

Aoko thấy không rõ mặt hắn, chỉ thấy

được khẩu hình miệng của hắn, lát sau mới phát hiện kỳ thật hắn đang lặp đi lặp lại một cái tên : Aoko.

Aoko Aoko Aoko… Tên của nàng.

Sess, Sess, Sess…

Có cái gì đó vụt ra khỏi miệng nàng, là cái gì vậy, là tên người kia sao, Sess…

“Aoko, tỉnh lại đi, Aoko, Aoko!”

Ý nghĩ lập tức bị đánh gãy, n