
nhàng đụng đến trán nàng, gió xung quanh ngừng lại. Nàng chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, cả người nháy mắt mất đi tri giác.
Yue, bà…
Từ đầu đến cuối Toutousai đều nhìn thấy, nhưng cũng không nhúng tay, cho
đến khi Yue bắt Aoko đã hôn mê lại, lão mới nói : “Aoko tiểu thư có địa
vị gì trong lòng Sesshomaru, từ rất lâu trước kia Yue đại nhân đã biết
rồi, huống chi họ vất vả lắm gặp lại nhau, hi vọng ngài đừng làm quá
mức.”
Mắt Yue híp lại : “Ta tự nhiên có chừng mực, chẳng qua nàng ta có chết hay không cũng không phải là lỗi của ta.”
Toutousai bất đắc dĩ lắc đầu.
A, chói mắt quá.
Aoko mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn bầu trời xanh thẳm trước mặt, nhịn
không được thở dài trong lòng. Bất luận đã qua bao nhiêu năm, vị Yue đại nhân vẫn cứ như vậy, hành xử chẳng kiêng nể ai hết.
Bên tai vang lên giọng nói của Yue : “A, cô tỉnh rồi. Ha hả, nói chuyện với ta một
lát đi, nhiều năm như vậy rồi sống một mình tịch mịch lắm.”
Giọng nói của Aoko mang theo sự trào phúng : “Nói cái gì đây, nói ngài thật
ra rất ghét ta ?” Nàng cố hết sức ngồi dậy, nhìn về phía nữ nhân đối
diện “Yue đại nhân, ngài bắt ta tới đây, tuy nói là muốn ta giúp đỡ
Sesshomaru tập luyện, nhưng kỳ thật là muốn trả thù chuyện nhiều năm
trước ta đã làm Sesshomaru tổn thương phải không ?…Thật ra ngài cũng đã
đủ nhân từ, không trực tiếp bóp chết ta. Tuy rằng sự quan tâm với
Sesshomaru không thể hiện ra ngoài, nhưng ngài thật sự là một vị mẫu
thân đủ tư cách. Đây là trừng phạt ta đáng phải nhận, nếu ta thật sự bởi vậy mà chết, ta cũng không trách ngài. Nhưng…”
“Bây giờ ta không muốn mạo hiểm tính mạng, xin để ta trở về.”
Yue cười ha hả, đáy mắt lại phát ra tia sáng lạnh lùng : “Cô thật ra là một đứa bé thông minh, chẳng qua cô đã sai rồi, kỳ thật ta rất thích cô.
Lúc trước Sesshomaru nói với ta và cha nó, cô là thê tử duy nhất nó nhận định, lúc ấy chúng ta đều không đồng ý, bởi vì ta cảm thấy cô không
xứng với Sesshomaru, là một loại trực giác đến từ đáy lòng. Quả nhiên,
cô cứ dễ dàng chết đi như vậy. Bây giờ cô trở về lần thứ hai, ta làm mẫu thân, đương nhiên muốn thay con trai đòi lại một chút.”
“A, Sesshomaru đến rồi.”
Aoko quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy dưới lầu là Sesshomaru mang theo Rin, Kohaku và Jaken đi tới. Dừng lại trước bậc thang, Kohaku và Rin cùng
nhau gọi : “Aoko tiểu thư !”
Thì ra sau khi Kikyou chết, Kohaku vẫn luôn được Sesshomaru bảo vệ, xem ra ngọc tứ hồn tạm thời được an toàn rồi.
Sesshomaru nhìn thấy Yue ngồi bên cạnh Aoko thì mặt nhăn mày nhíu : “Nàng ở trong này làm gì ?”
Không đợi Aoko trả lời, Yue cười ha hả : “Chỉ tâm sự với con dâu tương lai thôi mà.”
Sesshomaru lại dường như không nghe thấy lời Yue nói, vẫn nhìn Aoko chằm chằm : “Y phục trên người nàng là sao ?”
Gì ? Aoko cúi đầu nhìn lại mới phát hiện, không biết từ khi nào nàng đã bị người khác mặc cho một bộ kimono màu lam in hoa, giày cũng không thấy
đâu, chân trần để trên sàn gỗ, nàng nhịn không được rụt chân lại, quay
đầu nhìn Yue : “Vì sao lại thay y phục của ta ?”
Yue che miệng
cười : “Bộ y phục này vẫn hợp với cô hơn.” Sau đó nhìn về phía
Sesshomaru “Sesshomaru, hôm nay con đến gặp ta, đại khái là vì nghĩa vụ
với Thiên sinh nha của phụ thân con phải không. Con không phải rất ghét
con người sao, sao bây giờ lại mang theo hai đứa trẻ này, chẳng lẽ con
đã quên sự phản bội trước kia rồi ?”
Sesshomaru không để ý tới
Yue đi thẳng về phía trước, ôm Aoko lên ngang ngực, lui về phía sau hai
bước : “Phương pháp mở rộng minh đạo của Thiên sinh nha, ngài hẳn là đã
nghe được từ chỗ phụ thân.”
Aoko nhìn mọi người xung quanh, giãy
dụa vài cái lại bị Sesshomaru cậy mạnh nắm chặt. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, người nọ làm như không nhìn thấy gì, tay vẫn như cũ nắm lấy
thắt lưng nàng.
“Thôi vậy.” Yue lặng yên nhìn hai người, cười
khổ, nâng một viên đá màu xanh ở trước ngực lên, “Lão ta cũng chỉ giao
cho ta một viên đá minh đạo mà thôi, để ta đưa cho con lúc cần thiết,
lão nói tuy rằng sẽ làm con gặp nạn, nhưng ta không cần sợ hãi. Như vậy
con sẽ làm gì đây, Sesshomaru, mẫu thân vô cùng lo lắng.”
Sesshomaru hừ lạnh: “Khẩu thị tâm phi.”
Khóe môi Yue run rẩy : “Vậy thì để ta quyết định đi !”
Nói xong hai tay nàng nâng đá minh đạo lên, chỉ một thoáng phát sáng, một
con chó sói màu đen rất lớn phá không mà ra, hung mãnh nhảy về phía
Sesshomaru, Sesshomaru cũng không hoảng hốt, kéo Aoko ra phía sau lưng,
rút Thiên sinh nha hô một tiếng “minh đạo tàn nguyệt phá”.
Minh đạo hình bán nguyệt được mở ra, không chút nề hà con chó sói kia !
Aoko nhân cơ hội này lui ra phía sau vài bước, đi đến phía sau Rin và
Kohaku, ý bảo bọn họ yên tâm. Chuyện hai mẹ con hắn nàng không muốn
nhúng tay, dù sao cũng là mẹ con, hẳn là sẽ không quá phận.
Yue
thấy thế vẻ mặt buồn rầu : “Đây là minh đạo của Sesshomaru sao, cách
khoảng cách viên mãn còn quá xa. Sesshomaru, xem ra kiếm của con không
thể trở thành kịch độc, cũng không thể trở thành thuốc chữa rồi.”
Cùng lúc đó, chó sói minh đạo đột nhiên làm khó dễ, xoay người lại nhắm về
phía Rin và Koh