
t thời
không hiểu : “Làm sao vậy, trên mặt ta có gì à ?”
Toutousai không trả lời câu hỏi của nàng : “Aoko tiểu thư, nhãn lực của cô không phải mạnh bình thường đâu.”
“Có ý gì ?”
Toutousai lại tiếp tục lơ nàng.
Ngay lúc Aoko cảm thấy khó hiểu, chợt nghe thấy Toutousai tiếp tục nói :
“Sắc mặt của cô so với một thời gian trước tốt hơn nhiều, trước đây nhìn cô vô cùng yếu ớt, bây giờ hình như đặc biệt có tinh thần.”
Aoko ảm đạm cười, nhưng không trả lời, chỉ nhớ tới lời Vương Vũ đã nói ngày đó.
“Shiina tiểu thư, chú ngữ tôi sắp sử dụng có thể cam đoan cho cô một tình trạng tinh thần hoàn mỹ nhất, nhưng chờ thời hạn hiệu lực của chú ngữ qua đi, cô sẽ bị cắn trả rất mạnh, đến lúc đó chứng khát ngủ sẽ tồi tệ hơn
trước rất nhiều, cũng có thể sẽ xuất hiện những biến chứng khác, nếu nó
xảy ra xin cô lập tức báo cho tôi biết.”
“Tôi hiểu.”
Màn
đêm buông xuống, Aoko tựa mình vào sơn động, chuẩn bị ngủ ở đây đêm nay, ngày mai sẽ lại đi tìm Sesshomaru. Toutousai vừa mới ra ngoài kiếm chút củi lửa về, tiếng gió xung quanh đột nhiên biến đổi !
Tay trái
Aoko đột nhiên đau đớn vô cùng, cả người lập tức run lên, nàng cuộn gập
mình lại, mồ hôi lạnh dọc theo trán chảy xuống ròng ròng. Tay trái của
nàng có linh lực rất mạnh, đã từng dùng huyết thệ với một người, loại
liên kết này chỉ có người kia chết đi mới có thể giải trừ, mà quá trình
giải trừ này vô cùng đau đớn.
Cho nên, cho nên…
Nàng không kiềm chế được run rẩy.
Một làn gió đêm thoảng qua người nàng, phảng phất sự ấm áp và ôn nhu, dường như mang theo sức mạnh xua tan tất cả rét lạnh và đau khổ.
Toutousai khẩn trương nhìn nàng, nhưng cũng không dám tùy tiện nhúng tay.
Aoko cắn chặt môi, run rẩy phun ra hai chữ : “Kikyou…”
Bên tai dường như vang lên giọng nói ôn hòa : “Chuyện ta hứa với cô, ta đã làm được, Aoko, vĩnh biệt…”.
“…Ngay cả cô cũng được giải thoát rồi.” Aoko tỉnh lại sau cơn đau đớn, khóe
mắt lấp lánh những giọt nước mắt “Thật tốt, thật tốt, Kikyou, cám ơn cô
còn nói lời vĩnh biệt với ta.”
Cơn gió mang theo hoài niệm, không chút do dự rời đi, mang theo biết bao vui buồn.
Không bao lâu sau, Kagome gọi điện thoại tới, giọng nói nghẹn ngào : “Tiền bối…vừa rồi Kikyou đã…qua đời.”
Aoko bình tĩnh gật đầu : “Tôi biết.” Do dự một chút, nàng lại hỏi “Mọi người vẫn ổn chứ ?”
Bên kia vang lên tiếng đè giọng : Tiền bối, chúng ta nhất định phải giết
Naraku, hắn đã sắp có được toàn bộ những mảnh ngọc tứ hồn rồi , chỉ còn lại duy nhất một mảnh của Kohaku, chúng ta nhất định phải đem toàn lực
bảo vệ tia sáng cuối cùng này !”
“Được…”
Aoko một đêm không ngủ, tờ mờ sáng ngày hôm sau nàng đã ra khỏi sơn động, trầm tư nhìn bầu trời trong suốt.
Ân oán của ngọc tứ hồn, phải kết thúc ở đây !
Đám mây trên trời đột nhiên phát sinh dị biến, một đám mây thật lớn phi
thẳng xuống mặt đất. Aoko tập trung nhìn vào, ánh mắt lập tức lạnh lẽo.
Kia không phải là mây, mà là nguyên hình của một yêu quái màu trắng rất
lớn ! Gió thổi tới tấp vào mặt, Aoko nheo mắt lại lui về phía sau hai
bước. Yêu quái dừng lại trước nàng một đoạn không xa, “vù” một tiếng,
hóa thành một hình người tao nhã.
Trùng hợp đúng lúc Toutousai mới rời giường đi ra bên ngoài, ngơ ngác nhìn hai người.
Người nọ cười tủm tỉm nhìn nàng và Toutousai : “Toutousai, Aoko, đã lâu không gặp.”
Aoko và Toutousai đều sửng sốt, nhìn y phục xa hoa và yêu văn trăng khuyết
màu lam giống hệt Sesshomaru của nàng : “Yue đại nhân…”
Người tới không ngờ lại là mẹ của Sesshomaru, vợ của Inu no Taisho – Yue .
Aoko lấy lại tinh thần: “Yue đại nhân tới tìm Toutousai ?”
“Không phải, ta tới tìm cô, Aoko.” Yue vuốt ngực “Ài, năm đó sau khi nghe tin
cô qua đời, ta còn thương tâm một thời gian dài, cái đứa con không chịu
thua kém kia của ta không ngờ ngay cả một con người như cô cũng không
bảo vệ được, ta rất đau lòng , ô ô ô ~”
Aoko: “…” Bây giờ ngài khóc có ích lợi gì, hơn nữa lúc này nàng sống cũng tốt lắm !
Toutousai đột nhiên xen mồm: “Yue đại nhân tới là vì chuyện chiêu thức mới của
Thiên sinh nha – minh đạo tàn nguyệt phá phải không ?”
Yue che miệng cười : “Ai nha, Toutousai đúng là rất thông minh.”
Aoko: “Sesshomaru không có ở đây.”
Yue vẫn cười tủm tỉm như cũ, nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng vô cùng : “Ta không phải đã nói là tới tìm cô rồi sao, Aoko.”
Aoko nhíu mày trả lời : “Có chuyện gì ta có thể giúp được Yue đại nhân, xin ngài cứ nói.”
“Aoko thật sảng khoái, nhưng nếu là chuyện có thể khiến cô chết đi, cô cũng
sẽ làm sao ?” Yue cười ha hả, mắt đẹp hé mở “Chỉ là một khảo nghiệm,
nhưng lại là khảo nghiệm trí mạng.”
“Ta đã chết, không sợ chết
thêm một lần nữa. Nhưng chuyện này thứ lỗi cho ta không thể giúp.” Aoko
lặng yên nhìn nàng “Ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, trước đó,
ta phải bảo vệ thật tốt tính mạng mình.”
“Ừ hứ, chuyện này cũng không phải là chuyện cô có thể cự tuyệt nhé, vì Sesshomaru cô phải chết một lần thôi !”
Aoko nghe vậy theo bản năng lùi về phía sau một bước, giơ tay trái lên phòng ngự, lại thấy khóe môi Yue hơi giương lên, ngón tay bạch ngọc đã nhẹ