pacman, rainbows, and roller s
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323164

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

Cuộc đời này của tôi cho đến giờ chỉ làm được hai việc sáng suốt, dù

tất cả mọi người, trong đó có cả vị nhị đại gia ăn nói uyển chuyển kia

cũng cho rằng tôi đã sai.

Việc thứ nhất là, tôi yêu Lê Bằng.

Việc thứ hai là, tôi đã kết hôn với Lê Bằng.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ một đêm nào đó ba tháng trước. Hôm đó,

tròn một tuần Trương Lực chia tay tôi, cũng là ngày tôi nhận được một

tin nhắn xa lạ.

Anh sai rồi, em đừng đòi chia tay.

Câu nói đó dường như chứa đựng sự chịu đựng và hối hận về những điều

đã xảy ra, nhưng đây không phải là số của Trương Lực, mà đây cũng chẳng

phải phong cách của anh ta. Có trời đất làm chứng, vì chia tay với anh

ta nên tôi mới đổi số điện thoại. Nhưng nếu như không phải Trương Lực

thì ai lại gửi cho tôi một tin nhắn mùi mẫn đến thế?

Tôi đưa tay vỗ trán, nghĩ ngợi hồi lâu, mãi không tìm được câu trả

lời. Dù rất muốn nhắn tin trả lời nhưng tôi lại sợ đó chỉ là một trò đùa ác ý. Thế nên không lâu sau, tôi cũng quên luôn tin nhắn xin lỗi này.

Quên chưa giới thiệu, Trương Lực là bạn trai cũ của tôi. Lý do chia

tay được anh ta đưa ra là “mẹ anh không thích em”, nhưng thực tế thì có

người phụ nữ khác leo lên giường anh ta mới là điểm mấu chốt. Mặc kệ xã

hội gọi những người như vậy là “hồ ly tinh” hay “kẻ thứ ba” tôi lại coi

đó là “vị cứu tinh”.

Phải cảm ơn vị cứu tinh đã giúp tôi thoát khỏi Trương Lực, cái kẻ mà

mua một miếng đậu phụ cũng phải mặc cả đến mười mấy phút. Thế nhưng tôi

là người rộng lượng nên chưa bao giờ nói ra hai từ “chia tay” trước. Chỉ đến tuần trước, khi anh ta nói ra điều đó, tôi mới được giải thoát. Từ

đó có thể thấy, Trương Lực cũng có rất nhiều điều không vừa lòng về tôi. Yêu nhau được ba tháng, đây là lần đầu tiên hai chúng tôi có được tiếng nói chung, chỉ tiếc rằng không thể nâng ly để chúc mừng điều đó.

Đêm thứ hai, cũng cùng giờ đó, tôi lại nhận được một tin nhắn: Anh

rất hối hận trước đó đã đối xử với em như vậy, hãy cho anh một cơ hội

nữa.

“Hối hận” đối với tôi mà nói là một đức tính tốt đẹp, “biết sai mà

sửa” càng là một đức tính đáng trân trọng, nhất là nó lại xuất phát từ

một người đàn ông thì càng hiếm. Nhưng người đàn ông này chắc chắn không phải là Trương Lực.

Có lẽ tin nhắn này gửi cho người dùng số này trước tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về người đàn ông muốn tôi cho anh ta một

cơ hội nữa, thế nhưng nó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, bởi trên màn hình máy tính vừa báo có thư mới từ “Đại gia”.

Đại gia hiện đang là Phó tổng giám đốc của công ty tôi. Đúng như tên

gọi, bất kể là cách nói chuyện, đi đứng hay giải quyết công việc, gây

khó dễ cho người khác anh ta đều rất có phong cách của một đại gia.

Vừa mở thư tôi sững người vì tin dữ: “Báo cáo cô nộp hôm qua sai hết cả, làm lại từ đầu. Sáng sớm mai để trên bàn tôi”.

Sáng sớm mai? Sớm đến mức nào cơ chứ?

Thời gian Đại gia đến công ty không cố định, có những lúc liền ba

ngày không thấy người đâu, lại có lúc sắp hết giờ làm mới xuất hiện,

nhưng cũng có khi mới sáng sớm tinh mơ đã thấy anh ta mặt mũi cau có

ngồi trong phòng, anh ta chẳng khác gì những ông chủ khác xuất quỷ nhập

thần, thích bóc lột nhân viên.

Còn tầng lớp làm công ăn lương như tôi chỉ còn cách để mặc ông chủ bóc lột.

Tôi ngoan ngoãn mở dữ liệu, chuẩn bị tinh thần chiến đấu suốt đêm,

nhưng ngay lập tức nét mặt tôi cứng đờ, bởi những dữ liệu gốc đều đã bị

loạn font.

Không bột chẳng gột nên hồ, làm lại báo cáo mà không có dữ liệu cơ sở để tham khảo thì tất nhiên không thể hoàn thành.

Tôi nhìn đồng hồ, quyết định viết thư trả lời thẳng thắn mọi việc với Đại gia.

Tôi viết: “Vì dữ liệu cũ gặp phải trục trặc không thể cứu vãn, tôi sẽ nộp báo cáo cho anh muộn một hôm có được không?”.

Ngay lập tức Đại gia đưa ra quyết sách đối với khẩn cầu của tôi: “Nếu báo cáo đã sai, thì giữ lại những số liệu đó làm gì? Ý của tôi là yêu

cầu cô làm lại”.

Tôi bị anh ta làm cho đờ đẫn, đột nhiên ý thức được rằng, chúng tôi rất khó để có thể nói chuyện được với nhau.

Tôi trả lời: “Chuyện là thế này thưa Phó tổng, không có số liệu ban

đầu, ngay cả bản báo cáo sai tôi cũng không thể làm ra được, bản báo cáo đúng cũng vậy thôi”.

Đại gia trả lời: “Thế nên tôi mới yêu cầu cô làm, sáng mai phải có cho tôi”.

Kết quả là tôi không thể giao nộp bản báo cáo đúng hạn như Đại gia

yêu cầu, anh ta gọi tôi vào phòng làm việc giáo huấn cả tiếng đồng hồ.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi gần như quên hết những lời anh ta

nói, chỉ nhớ vài câu dưới đây:

“Đừng tưởng rằng công ty không có cô thì không được, cũng đừng nghĩ công lao của mình là to lớn.”

“Cô làm việc rất nỗ lực, nhưng nỗ lực một cách mù quáng sẽ phản tác dụng.”

“Tôi thường thấy đồng nghiệp ca ngợi cô, nhưng lần này cô làm tôi rất thất vọng.”

“Giờ thì ra ngoài, làm lại, sáng sớm mai nộp cho tôi.”

Tôi bước ra khỏi phòng Phó tổng giám đốc trong tâm trạng mông lung,

tôi tóm ngay lấy cô đồng nghiệp đồng thời là bạn thân của tôi – Miumiu

để than vãn: “Sếp bắt mình ngày mai phải nộp, thế thì tại sao nửa đêm

hôm qua còn bắt mình sáng sớm nay phải có chứ? Mình nghĩ, chắ