
c anh ta
cũng chẳng vội đâu”.
“Ừm, tớ nghĩ chắc sếp đang chơi trò gây khó dễ, nhằm đúng vào cậu.”
Miumiu chỉ vào tôi, rồi lại vỗ vai tôi nói thêm: “Chẳng phải cậu đã quen rồi sao?”
Miumiu là bạn thân nhất của tôi ở cái công ty này, chúng tôi có cùng
sở thích, cùng phong cách, nên thường cùng nhau trốn việc, cười đùa.
Nhưng nhân duyên của chúng tôi lại rất khác nhau. Ngoại trừ Đại gia,
phần lớn đồng nghiệp đều rất quý tôi, họ nói rằng, tôi tốt tính. Thế
nhưng Miumiu lại nói rằng: “Nói một cách khác, cậu là một người dễ bắt
nạt”.
Miumiu tính tình khó gần, rất hay gây sự, nên hầu hết đồng nghiệp đều không thích cô ấy, nhưng Đại gia và mấy vị quản lý thì ngược lại. Đây
là điều khác biệt lớn nhất giữa tôi và cô ấy.
Tôi thường khuyên cô ấy phải có quan hệ tốt với đồng nghiệp, vì chẳng ai biết được ai sẽ là người đột nhiên được thăng chức. Nếu là bạn với
họ, thì cũng được thơm lây, nhưng nếu là kẻ thù thì phải cẩn thận kẻo bị đâm sau lưng.
Miumiu cũng thường khuyên tôi rằng: “Cậu quan hệ tốt với đồng nghiệp
thì được tích sự gì, người thăng chức, trả tiền lương cho cậu là ông chủ đấy chứ”.
Tôi không thể không thừa nhận rằng, câu nào cô ấy nói cũng đều có lý, nhất là hôm nay.
Vì bản báo cáo mà tối ngày hôm đó, tôi phải ở lại công ty làm việc
suốt đêm, còn di động thì như được lên dây cót, nó lại vang lên đúng vào giờ này hôm trước.
Anh hứa với em sẽ không mất tích đột ngột nữa, mấy lần trước anh sai rồi, em đừng học theo anh nhé.
Không biết có phải vì tin nhắn này hay không mà tôi bỗng có ấn tượng
tốt với con người xa lạ ấy. Hóa ra, anh ta là một người đàn ông thích
chơi trò mất tích, nhưng bạn gái của anh ta còn cao tay hơn, ngay cả số
điện thoại cũng thay luôn.
Tôi trượt nắp điện thoại, gõ một tin nhắn: “Tôi không phải cô “em” đó”.
Tuy nhiên, tin nhắn đã không được gửi đi.
Ngón tay cái của tôi di đi di lại trên bàn phím, cuối cùng vẫn chọn
nút xóa. Bởi tôi là một cô gái lương thiện, tôi càng hiểu rằng nếu anh
chàng đó biết được sự thật này chắc chắn sẽ rất thất vọng. Còn tôi không có ý định an ủi một người xa lạ.
Vì vậy, tôi đặt điện thoại xuống, nheo mắt và phác họa chân dung đối
phương trong đầu. Kết quả chỉ xuất hiện một gương mặt mờ ảo, không biết
phải cho ngũ quan ra sao cho phù hợp.
Tôi sợ rằng, nếu tưởng tượng đối phương đẹp quá sẽ khiến tôi càng đặt nhiều hy vọng.
Dường như trong đầu chỉ toàn nghĩ về con người xa lạ đó, đến sáng hôm sau khi một lần nữa bị Đại gia gọi vào phòng làm việc, xét nét, giáo
huấn nửa tiếng đồng hồ tôi mới cảm nhận được một chút áp lực của hiện
tại.
Sự công kích của Đại gia vẫn có sức nặng như vậy.
“Vẫn sai sót khắp nơi, cô làm việc tại công ty lâu như vậy sao không có chút tiến bộ nào thế?”
“Tôi là người kinh doanh, công ty thuê người đều hy vọng ai cũng có
giá trị sử dụng, càng không mong muốn nhân viên làm việc một cách đối
phó.”
“Giám đốc Trương ở bộ phận cô công tác luôn tiến cử cô với tôi, nhưng giờ thì xem ra cô không thể đảm nhận được rồi.”
“Tôi cho cô một cơ hội nữa, cô làm lại bản báo cáo cho tôi, đây là lần cuối cùng đấy.”
Bước ra khỏi văn phòng của Phó tổng giám đốc, tôi lập tức đến gõ cửa phòng Giám đốc Trương.
Giám đốc Trương lúc nào cũng vậy, bận tới mức không có cả thời gian
chải đầu, chiếc kính vắt ngang sống mũi, thấy tôi bước vào chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi nói: “Ngồi đi”.
Tôi nói: “Giám đốc Trương, tôi muốn xin nghỉ phép vài ngày”.
Giám đốc Trương kiên quyết từ chối: “Cô không thể xin nghỉ lúc này
được, gần đây rất nhiều người bỏ công ty ra đi, Phó tổng giám đốc muốn
cất nhắc một loạt người m۩, cô là một trong số đó đấy”.
Cất nhắc người mới? Cất nhắc đồng thời cũng hạ thấp tôi? Một thoáng tôi hiểu ra tất cả.
Tôi nói: “Vậy tôi sẽ được tăng lương chứ?”.
Giám đốc Trương đặt bút xuống, hít một hơi, giả vờ như đang chuẩn bị hết lời khuyên bảo tôi hãy lấy đại cục làm trọng.
Ông nói: “Tiểu Vi à, kết quả kinh doanh năm nay của công ty không
tốt, trong khoảng thời gian ngắn tới có lẽ sẽ không thể tăng lương. Đây
là thông tin từ phía phòng kế toán, cô đừng vội lan truyền ra ngoài, để
xem thế nào đã”.
Hóa ra, Đại gia nói tôi làm việc đối phó là giả, còn việc cất nhắc tôi với giá lương rẻ mạt lại là thật.
Thảo nào mà Miumiu thường nói: “Nếu như cậu chẳng có tác dụng gì với
sếp thì người ta cũng chẳng mất thời gian với cậu làm gì”. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy mình vì có ích mà bị tước bỏ quyền lợi, không có quyền
được trao đổi ngang hàng.
Về đến nhà, tôi không có tâm trí làm bất cứ việc gì, lập tức ngồi gõ
ngay một tờ đơn xin thôi việc, đồng thời tìm cho mình một lý do: Nếu sếp chỉ nhìn thấy những mặt hạn chế của tôi, vậy dù tôi có đạt được một
trăm điểm đi chăng nữa cũng chẳng được coi là xuất sắc.
Sau khi gõ xong đơn xin nghỉ việc, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại đến giờ đó rồi, nhưng điện thoại không đổ chuông.
Phải thừa nhận rằng tôi rất thất vọng, đồng thời oán hận những thành ý mà người xa lạ kia dành cho bạn gái, còn nữa nếu anh đã làm phiền đến
tôi thì sao lại bỏ cuộc giữa chừng mà không tiếp tục ch