
chưa phải là bạn trai của cậu, có lẽ mãi mãi cũng sẽ như vậy. Điện thoại của cậu hiện là cách duy nhất để hai người giao
tiếp với nhau, nếu như số này đổi cho người khác dùng, thì người đó lại
trở thành người nghe. Chỉ cần cậu coi Vưu tiên sinh này như một người xa lạ, hoặc chủ động cắt đứt mọi liên lạc, cậu sẽ không nhọc lòng nữa”.
Những lời nói này khiến tôi phải suy nghĩ kỹ, nhưng kết quả của việc nghĩ kỹ lại khiến tôi thất vọng.
Tôi nói với Miumiu: “Tớ rất muốn coi anh ấy như không tồn tại, nhưng
trước hết phải để anh ấy biết đến sự tồn tại của tớ, thì tỠmới có thể
cân bằng trở lại. Những tin nhắn của anh ấy rất có sức hút, câu chuyện
giữa anh ấy với “Nhược Nhược” khiến tớ đố kị và thèm muốn. Anh ấy đem
những khoảng trống trong tâm trí để ghi nhớ hết những chuyện nhỏ nhặt
nhất của Nhược Nhược, đồng thời điều đó vô tình bắt tớ phải ghi nhớ mọi
thứ trong cuộc sống của Nhược Nhược. Làm tớ luôn có ảo giác, tự cho rằng mình là cô nàng “Nhược Nhược” đó. Chẳng lẽ, sau khi phải chịu đựng tất
cả những thứ ấy, tớ lại phải mất tích một cách lặng lẽ sao? Tớ không
mong mình là người lắng nghe duy nhất, nhưng tớ rất để tâm đến việc anh
ấy tìm một người bạn gái khác”.
Miumiu nói: “Cậu muốn anh ta coi cậu như bạn gái mới?”.
Cô ấy rất hiểu tôi, hóa ra trong cuộc đời này tôi không hề lạc lõng,
tôi nói: “Là tớ muốn anh ấy trở thành bạn trai mới. Tớ quyết định sẽ cho anh ấy kỳ hạn một tháng, nếu anh ấy kiên trì đến lúc đó, tớ sẽ chủ động liên lạc, ứng tuyển làm bạn gái anh ấy. Nếu anh ấy bỏ dở giữa chừng… Tớ nghĩ chắc không xảy ra khả năng đó đâu”.
Tôi cho rằng Miumiu sẽ tán đồng nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi một cách
nghi hoặc, sau đó đưa ra nghi vấn: “Tháng này có ba mươi mốt ngày, nhưng nên tính theo trung bình, mỗi tháng chỉ có ba mươi ngày”.
Tôi rất phẫn nộ trước việc cô ấy nhắc đến vấn đề không nên nhắc, bèn
trả lời ngay: “Thì cứ cho là ba mươi ngày đi, tớ sẽ kiên trì”.
Vưu tiên sinh vẫn tiếp tục làm phiền tôi.
Bạn bè nói với anh rằng mở đầu bộ phim ‘Không có lòng thành đừng đến
gõ cửa 2’ Tôn Hồng Lỗi và Diêu Thần đã tiến hành thủ tục ly hôn, Cát Ưu
có diễn nhưng chỉ là khách mời danh dự. Câu chuyện của họ có mở đầu,
cũng có kết thúc, còn em đến một câu cũng chẳng nói với anh, mà đã muốn
bỏ anh sao?
Anh cảm thấy tinh thần mình cực kỳ suy sụp. Anh phải gọi điện cho em, nếu vẫn như một tháng trước số điện thoại tạm thời không liên lạc được, anh sẽ dừng tất cả.
No! Tôi gào lên trong lòng, đừng dừng lại! Cũng đừng gọi đến!
Trước khi tận tai nghe được tiếng nói của Vưu tiên sinh tôi quyết
định phải nhanh chóng nhắn một tin ngăn chặn hành động nông nổi này.
Có chuyện gì chúng ta lên QQ nói, số của em là 5214****.
Đây là số QQ cá nhân của tôi, chưa bao giờ công khai với các đồng
nghiệp. Hơn một tuần rồi tôi không vào mạng, vừa đăng nhập mười mấy cửa
sổ chat đã hiện ra.
Tôi không kịp đọc kỹ từng tin nhắn, ngồi lặng lẽ đợi Vưu tiên sinh liên lạc.
Trong lúc chờ đợi, tôi suy nghĩ một điều: Đóng giả làm “Nhược Nhược” hay sẽ là chính tôi?
Tôi rất thích cuốn sách Điều khiển đàn ông, tác giả Hòa Mục từng
viết: “Tình yêu giống như việc nuôi trồng vi khuẩn, kết quả nuôi trồng
chỉ có ba loại: kết hôn, chia tay, hoặc cùng nhau tự tử. Người Trung
Quốc tôn sùng sự đoàn viên; người phương Tây lại cho rằng bi kịch mới là kinh điển; còn chết cùng nhau thường chỉ xuất hiện trong những bộ phim
Hàn Quốc, chết vì ung thư não, ung thư máu, ung thư vú, bị xe đâm chết,
đuối nước chết, bị đâm chết… những cách chết khác nhau cứ thế mà phát
triển. Cho dù có chết thế nào đi nữa thì cũng đều rất oanh liệt và lấy
được nước mắt người xem. Điều đó cho thấy tình yêu có cảm động hay không phụ thuộc vào công tác chuẩn bị trước đó. Bước đệm tốt, lấy được nhiều
nước mắt của người khác, cũng làm cảm động chính mình. Bước đệm không
tốt, chỉ lấy được nước mắt của chính mình, còn lại ngay đến một chú cún
cũng không lay động được”.
Căn cứ vào quan điểm nêu trên, tôi quyết định tạm thời ngụy trang
thành “Nhược Nhược”, tiến hành giai đoạn đầu của kế hoạch, đợi đến khi
tình cảm của anh cũng giống như tôi hiện tại – muốn ngừng mà không được, tôi sẽ kéo anh vào trong vòng tay tôi, sau đó “ăn tươi nuốt sống”.
Tiếng âm báo từ QQ truyền đến, có người muốn kết bạn với tôi.
Nhìn qua một lượt, người vừa kết bạn với tôi có nickname là “Trước ánh bình minh”, anh chàng này chắc chắn là Vưu tiên sinh rồi.
Vưu tiên sinh: Nhược Nhược là em phải không?
Tôi trả lời: Là em.
Vưu tiên sinh có vẻ gõ chữ rất nhanh: Em hết giận rồi chứ?
Tôi không vội trả lời để anh phải cuống lên.
Quả nhiên anh bối rối thật: Em vẫn giận anh sao?
Tôi đáp: Hết giận rồi.
Tôi cố ý chỉ nói nửa câu trước, sau đó ngừng khoảng hai giây mới tiếp tục gõ nửa câu sau: Nhưng em không định tha thứ cho anh đâu.
Tôi cố tình dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt” để anh mắc bẫy, hy vọng bước đi này không sai lầm.
Nghe tôi nói “không tha thứ”, Vưu tiên sinh vẫn tỏ ra rất phong độ,
không chất vấn tôi “tại sao”, mà chỉ nói: Anh hiểu, lúc trước là lỗi của anh, em giận là đúng.