
ta, nhưng giờ thì hắn ta không chịu cúi đầu trước cậu nữa, nên cậu mới muốn đòi lại hết tình yêu đó”.
Tôi càng không hiểu nói: “Cậu nói cứ như tớ là người đàn bà độ lượng lắm ý, tớ có giống thế không?”.
Hình như cũng không phải, tôi bán tín bán nghi tự nhủ với mình.
Trong quan niệm của tôi, phụ nữ không thể mãi nhún nhường đàn ông,
đàn ông phải học cách cúi đầu trước mới khiến phụ nữ hiểu mình. Cho dù
đàn ông thường hay dùng những câu đại loại như: “Tại sao em lại không
hiểu cho anh?” để lên tiếng phê phán phụ nữ, nhưng họ đâu có biết mấu
chốt của vấn đề không phải là “hiểu” mà là sự “thấu hiểu lẫn nhau”.
Giống như việc đàn ông chỉ biết hành động “một mình” mà không biết đến
việc phải “hỗ trợ”, đạo lý này đàn ông vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể
thông suốt.
Hôm đó, sau khi chia tay Miumiu, lúc về đến nhà tôi nghĩ mãi về mối quan hệ giữa tôi và Trương Lực.
Tôi còn nhớ, lúc Trương Lực theo đuổi tôi, ba bữa sáng, trưa, tối ngày nào anh ta cũng mang đến đầy đủ.
Sau khi yêu nhau, chỉ còn có bữa sáng.
Thời kỳ yêu say đắm qua đi, đến cái vụn bánh cũng không còn thừa cho tôi.
Sau mỗi lần cãi nhau, Trương Lực biết cách dỗ tôi nguôi giận, nhưng cuối cùng vẫn bắt tôi làm cơm cho anh ta ăn.
Chuyện tình cảm cứ phát triển theo hướng này khiến tôi rất buồn,
không có cách nào để thay đổi, nhưng tôi vẫn cố gắng đòi hỏi quyền lợi
của mình, thế nên không biết tự bao giờ, tôi không làm cơm cho anh ta ăn nữa, dần dần anh ta tìm đến nhà cô gái khác xin ăn xin uống.
Giờ nghĩ lại, vấn đề lớn nhất giữa hai chúng tôi đó là sự “nhường
nhịn đơn phương”, thế nên khi tôi rút lại tính cách tốt đẹp này anh ta
không còn hứng thú diễn kịch trước mặt tôi nữa, quan hệ giữa chúng tôi
cũng đi đến hồi kết.
Tiện đây kể luôn, Trương Lực vận dụng những câu như: “Tại sao em lại
không hiểu anh cơ chứ!” hết sức tuyệt diệu, thậm chí anh ta còn thêm
câu: “Người ta không như em” vào cuối câu nói.
Tôi rất muốn đáp trả lại anh ta một câu: “Vậy thì anh đi tìm người ta đó đi”.
Khi đàn ông thích cằn nhằn như vậy, tức là trong lòng họ đã có hình
ảnh của ai đó khác, đem người đó so sánh với bạn gái, tức là cô gái đó
càng phù hợp với tiêu chuẩn mà anh ta mơ ước, đổi bạn gái chỉ còn là vấn đề thời gian.
Những ngày sau đó, Vưu tiên sinh nhắn tin ngày một đều đặn, cùng một
thời gian, cùng một số điện thoại, cùng một giọng điệu, anh kể lại những chuyện trước kia, anh ngày càng chiếm một vị trí vững chắc trong lòng
tôi.
Không thể phủ nhận rằng, ở một mức độ nào đó, Vưu tiên sinh cũng đã trở thành “một ai đó” trong lòng tôi.
Điều đáng mừng là chu kỳ sinh lý của cô nàng “Nhược Nhược” mà Vưu
tiên sinh nhắc tới rơi vào ngày hai mươi lăm, điều đó có nghĩa là “Nhược Nhược” là một cô gái, vì vậy Vưu tiên sinh không thể là người đồng
tính. Một người đàn ông có thể nhớ được cả ngày đến kỳ của bạn gái thì
chứng tỏ đó là một người rất chu đáo, biết quan tâm đến người khác.
Nhưng tôi nghĩ rằng, để bắt một người đàn ông có thể nhớ được bạn gái dùng loại băng vệ sinh nào, ngày hay đêm, có cánh hay không hoặc nhiều
vấn đề khác là một điều rất khó.
Những tin nhắn Vưu tiên sinh gửi đến vẫn không ít đi.
Sách thường viết phụ nữ nên giảm bớt số lần uống thuốc giảm đau ở mỗi kỳ kinh, tránh trường hợp bị phụ thuộc vào nó. Còn phải để ý không nên
ăn đồ sống và lạnh, nên uống nhiều trà gừng và nước đường đỏ.
Hãng đồ lót mà em thường mặc ra sản phẩm mới rồi đấy, còn có cả đồ lót giữ ẩm và đồ lót định hình.
Cổng Sùng Văn vừa mở một quán ăn Tứ Xuyên khá ngon. Anh biết em thích ăn cay, nhớ đi ăn thử nhé.
Vưu tiên sinh không còn nhắn những từ như: “xin lỗi” và “hãy tha thứ
cho anh”, anh dùng những quan tâm nhỏ nhặt nhất để làm tan chảy trái tim người phụ nữ, đáng ghét là, người mà anh muốn làm tan chảy là “Nhược
Nhược”, nhưng người bị tan chảy lại là tôi
Đáng ghét hơn nữa, “Nhược Nhược” cũng giống như tôi dùng Softina, cho dù Softina hay đàn ông đều là những sản phẩm mà chị em phụ nữ cần dùng.
Còn nữa, tôi cũng có thói quen dùng thuốc giảm đau nhưng bắt đầu từ tháng đó, tôi quyết định uống trà gừng và đường đỏ.
Hai mươi ngày liền tin nhắn được gửi đến, những nội dung mà nó nhắc
đến đều rất mạch lạc, sắp xếp rất logic, thậm chí có thể sắp xếp thành
một cuốn Mẹo xin lỗi dành cho bạn trai. Nếu như mọi đàn ông trên đời đều lấy đó làm phương châm sống thì tất cả phụ nữ đều sẽ rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Còn đàn ông sẽ rất vất vả, rất rất vất vả.
Vưu tiên sinh ngày càng thu hút tôi, nhất là sự quan tâm tỉ mỉ của
anh. Anh khiến người khác phải lung lay, nếu có thể tôi rất muốn liệt số điện thoại của anh vào danh sách “từ chối liên lạc”. Nhưng cuối cùng
tôi không hành động gì cả, chỉ giống như bị trúng tà, ghi chép lại từng
tin nhắn anh gửi đến.
Tôi quyết định thảo luận với Miumiu về anh chàng này một lần nữa.
Sau khi nghe tôi kể, Miumiu khuyên tôi thế này: “Tớ thấy, vấn đề lớn
nhất của cậu, đó là anh ta không biết đến sự tồn tại của cậu. Còn cậu có vẻ như đang yêu đơn phương. Tại sao cậu không coi anh ta như cái máy
phát thanh? Anh ta vẫn