
Tôi cảm thấy hổ thẹn và thiếu tự tin, nhưng tôi không hối hận. Tôi giống như một miếng mút
không ngừng hút lấy sự quan tâm từ anh, bởi tôi biết rằng sự quan tâm
một khi đã bỏ ra thì sẽ không thu lại được, tôi muốn anh cũng phải đắm
đuối vì tôi.
Tối hôm sau, tôi về ăn cơm cùng mẹ. Tôi không có bố, bởi tôi coi ông
ấy như đã chết, mẹ tôi cũng coi như vậy, cho dù ông ấy vẫn còn sống sờ
sờ… trong vòng tay của người phụ nữ khác.
Tôi chưa bao giờ hiểu được tâm lý của người đàn ông đã năm mươi tuổi
này. Khi xưa ông ấy đã chọn cách e ấp trong vòng tay của mẹ tôi mà nũng
nịu, thì sao giờ còn tìm đến một vòng tay khác? Hay nói cách khác, đàn
bà sẽ không bao giờ hiểu được thứ tâm lý này của đàn ông.
Đàn ông và đàn bà không giống nhau. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là
người cả cuộc đời cô ta chỉ xuất hiện ba người đàn ông, người thứ nhất
là bố, người thứ hai là chồng, người còn lại là con trai.
Tất nhiên, có những lúc chồng cũng giống như một cậu con trai, hoặc một đứa cháu.
Nhưng khái niệm hạnh phúc đối với đàn ông lại khá hỗn loạn, họ không
có quyền lựa chọn có mấy người mẹ, nhưng lại luôn hy vọng có nhiều hơn
một người vợ, hoặc nhân tình. Còn về con cái, nếu như không cần họ nuôi
dưỡng, nhiều hơn hoặc ít hơn vài đứa cũng chẳng vấn đề gì.
Giống như bố tôi vậy. Ông và mẹ tôi đã ly thân, đang chờ làm thủ tục
ly hôn, người đàn bà đang sống cùng ông chỉ lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi
chưa gặp bao giờ, cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói, nhưng kể từ khi thân phận của cô ta còn chưa được công khai thì cô ta đã nghiễm nhiên
lấy mất một nửa hạnh phúc của mẹ tôi.
Về điểm này, tôi được di truyền toàn bộ từ phía mẹ.
Trương Lực bỏ tôi, bố tôi bỏ mẹ và tôi, tôi như mất đi một nửa quyền
lợi để làm một người phụ nữ hạnh phúc. Thế nên tôi cần phải tìm một
người khác đáng tin cậy hơn để sản xuất đời thứ hai, dùng quyền lợi chỉ
còn có một nửa này để tìm lại hạnh phúc gấp đôi.
Mẹ nấu cho tôi một nồi canh cá, tôi ăn hết nửa nồi. Bởi nếu tôi không ăn, thì canh sẽ thừa, chỗ canh thừa ấy sẽ phải đổ đi, vậy là bao nhiêu
tâm ý của mẹ chỉ có thể đổ xuống cống thoát nước.
Bố tôi thích canh cá, tôi cũng vậy, nhưng mẹ tôi lại không thích cá,
bà càng ghét mùi tanh của nó, vì thế nửa nồi canh còn lại tôi lại phải
đóng gói mang về.
Ăn cơm xong, mẹ hỏi chuyện của tôi và Trương Lực, tôi không giấu giếm gì bà.
Mẹ rất tức giận: “Đàn ông chẳng có kẻ nào tốt cả, người phụ nữ kia là ai?”.
Tôi chớp mắt, rất muốn nói với bà rằng tôi không biết, giống như việc bà không biết tình nhân của bố tôi vậy.
“Là một người đàn ông ạ, thế nên con thấy rất thoải mái. Cả đời này
họ sẽ không thể đăng ký kết hôn, bởi tình địch của họ chính là luật hôn
nhân.”
Mẹ tôi không tức giận nữa, sự bình tĩnh đã thay thế mọi cảm xúc của bà.
Bà nói: “Tìm người khác đi con, con còn trẻ, cơ hội còn nhiều”.
Tôi cười, tựa đầu vào vai mẹ, nũng nịu thay bố tôi.
Mẹ nói: “Thế công việc của con thế nào?”.
Tôi trả lời: “Có một công ty mới đang mời chào con, con muốn qua đó làm thử xem sao”.
Mẹ thở dài: “Lũ trẻ bọn con luôn muốn thử thách”.
Mẹ tôi là người phụ nữ rất dễ bị mắc lừa, thế nên mới bị bố tôi lừa gạt suốt ba năm, sau đó mới ly thân.
Trong hôn nhân, mẹ là một người tiến bộ. Kết hôn, sinh con, chia tay… tôi sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp bà.
Sau cuộc nói chuyện với mẹ, tôi bắt đầu suy nghĩ nên chăng sẽ dọn về nhà ở sau vài tháng nữa.
Căn phòng khép kín hiện tôi đang ở đã nộp ba tháng tiền thuê, nó được chuẩn bị cho cuộc sống của tôi và Trương Lực. Điều đáng mừng là, ngày
dọn vào đó, cũng là ngày mà Trương Lực nói lời chia tay tôi. Chiếc chìa
khóa mà tôi vừa moi ra từ túi áo rơi ngay xuống đất, thế nên Trương Lực
không biết rằng anh ta từng có một “tổ ấm”. Nếu anh ta mà biết, có lẽ sẽ định cư ở cái “tổ ấm” đó vài hôm rồi mới rời bỏ tôi. May mắn, quả là
quá may mắn.
Về đến nhà, tôi đặt bát canh cá bên cạnh chiếc máy tính. Bật máy tính lên, đăng nhập QQ, chưa kịp cằn nhằn với Vưu tiên sinh, đã nhìn thấy
tin nhắn như thế này.
Vưu tiên sinh hỏi: Cô không phải là Nhược Nhược, cô là ai?
Nhược điểm lớn nhất của việc chat qua mạng là không nghe được tiếng
đối phương nên không thể dựa vào đó mà nhận biết được sắc thái của câu
nói, thế nên tôi thấy bất an.
Kết quả của việc bất an ấy là tôi giật mình, run tay, khuỷu tay va vào bát canh cá, đổ hết ra bàn phím.
Nói cách khác, ngay cả quyền lợi gõ chữ để hồi đáp tôi cũng bị tước đoạt.
Vưu tiên sinh thấy tôi online, nhưng không trả lời, bèn hỏi thêm một
lần nữa: Tôi chắc chắn cô không phải Nhược Nhược, cô giải thích sao đây?
Tôi luôn là một người dám làm, dám chịu, chưa bao giờ chối bỏ hiện thực và nợ nần, đương nhiên, tôi cũng không nợ ai cả.
Tôi rất muốn nói với anh rằng, quả thật tôi không phải là cô nàng
Nhược Nhược kia, tôi cũng ghét phải đóng giả làm “Nhược Nhược”, tôi là
tôi, tôi cần phải nói chuyện với anh, nói chuyện một cách thẳng thắn.
Tôi rút điện thoại ra, nhanh chóng nhắn một tin cho anh. Tôi gõ chữ
rất nhanh, nhanh đến mức mắt tôi cũng không nhìn theo kịp: Em không phải là