Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

c phải thể hiện

hiếu kính với bố mẹ tất nhiên quan trọng, ngoài ra còn phải biết quan

tâm, chăm sóc. Ai cũng nói rằng, kết hôn không phải chuyện của hai

người, mà là chuyện của hai gia đình. Tôi cũng đã nhìn và nghe thấy rất

nhiều chuyện có thể xảy ra giữa hai gia đình, bác cả nằm viện, cậu hai

thiếu tiền, dì ba tìm đến vay tiền, thím tư đến báo tang, việc gì cũng

cần đến tiền cả. Cái gọi là mối quan hệ xã hội và mối quan hệ gia đình,

nói một cách gần gũi thì đó là tình cảm và tình người, nói một cách lạnh nhạt thì tất cả chúng đều phải dựa vào tiền làm điều kiện tiên quyết.

Mặc dù tôi không dám nói nhà mình có của ăn của để, của hồi môn

nhiều, nhưng từ khi kết hôn đến nay, tôi cũng chưa hề hỏi xin Lê Bằng

nửa xu chu cấp. Tôi hy vọng, kinh tế của chúng tôi có thể độc lập, ít

nhất thì độc lập về đối ngoại, không xin tiền nhà chồng hay nhà vợ.

Nhưng với vai trò là một người vợ, tiền sinh hoạt mỗi tháng tôi cũng

phải biếu bố mẹ hai bên một ít. Nếu so sánh với những bạn bè xung quanh

khác, chúng tôi không cần cha mẹ của hai bên phải hỗ trợ đã là một cách

thể hiện lòng hiếu thuận rồi. Nhưng người già thường coi trọng sự thể

hiện bên ngoài hơn là âm thầm quan tâm, đây cũng là chuyện không thể

tránh khỏi.

Tất nhiên, không phải tôi đang thể hiện nỗi tức giận âm thầm, bởi làm dâu mỗi nhà, mỗi hộ gia đình đều có những nỗi khổ riêng, và ai cũng

đang cố vun vén hạnh phúc gia đình theo cách của mình. Cả mẹ tôi và mẹ

anh không chỉ một lần kể cho tôi nghe những chiến tích lớn lao của họ

khi còn phải làm dâu, cho dù cuối cùng mỗi lần cả hai đều nói rằng,

thôi, hảo hán không nhắc lại chuyện xưa, thế nhưng vẫn giáo huấn tôi hết lần này đến lần khác.

Mẹ anh nắm lấy tay tôi, nói: “Tuần trước, Đại Mao mang năm trăm đồng

về nhà, nó không nói, nhưng chúng ta biết đó là ý của con, mẹ và bố con

đều khắc ghi điều này trong lòng. Con là một đứa hiểu biết, dù miệng

không nói nhưng trong lòng con luôn nhớ về chúng ta, điều này tốt hơn

rất nhiều những cô gái chỉ biết nịnh nọt”.

Trong lòng tôi chợt run lên, nắm lại tay mẹ anh, nói: “Mẹ, nói gì

vậy, người một nhà không nên phân chia rạch ròi như vậy. Mẹ nói người

thường nịnh nọt mẹ kia là ai vậy?”.

Mẹ anh kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Nữ nhân vật chính trong câu chuyện này là bạn gái trước trước nữa của Lê Bằng. Là cô trước thứ bao nhiêu, mẹ anh cũng không còn nhớ. Điều này khiến tôi rất tức giận, đến xếp hàng thứ bao nhiêu cũng không nhớ được, thì có thể thấy đội ngũ bạn gái cũ của Lê Bằng hùng hậu đến mức nào.

Khi đó, cô bạn gái cũ tên Cần Cần đó cuối tuần nào cũng tìm đến nhà

anh, làm hết các việc nhà, ăn nói rất ngọt ngào, nhưng cô ta có một

khuyết điểm đó là rất keo kiệt. Ăn cơm xong còn gói gém hết thức ăn mang về, nói là đem về cho anh chị em họ. Trong khoảng thời gian đó, tủ lạnh của nhà Lê Bằng không bao giờ thấy đồ ăn hay cơm thừa.

Sau một thời gian tìm hiểu, mọi người mới biết Cần Cần xuất thân từ

một đại gia đình, còn có bệnh tim di truyền. Bà cô ta chết vì bệnh tim,

bố cô ta cũng mắc bệnh tim, thậm chí chính cô ta nhiều lúc tim đập cũng

không đều nhịp. Lại nghe nói, nhà cô ta đông người nhưng rất ít phòng,

sau khi ông bà mất đi, nhà cũ bị di dời, năm người con trai trở mặt với

nhau chỉ vì căn nhà rộng hơn hai chục mét vuông, không ai để sót một

viên gạch vỡ nào. Về phía nhà mẹ của Cần Cần cũng phải đối mặt với tình

huống tương tự. Khi ông bà còn sống, thế hệ trẻ đã bắt đầu đấu tranh

ngầm với nhau, khiến cả gia đình rối loạn, người già chỉ còn biết thở

dài ngao ngán. Chỉ cần nhìn vào gia cảnh phức tạp của Cần Cần, thì cho

dù hằng ngày cô ta có được lòng người khác đến đâu, thì trong lòng mẹ Lê Bằng cũng đã ngầm phản đối cuộc hôn nhân này.

Thế hệ trước chọn con dâu với mục đích chính là yên tâm và yên lòng,

có thể yên tâm hoàn toàn là đã tránh được rất nhiều chuyện, thế nên gặp

phải nàng dâu như Cần Cần bố mẹ chồng đều không nhìn vào tài năng của cô ta mà chỉ nhìn vào những rắc rối trong cuộc sống của cô ta để đánh giá.

Nghe xong những lời mẹ anh kể, tôi mới hiểu được hôn nhân giữa tôi và Lê Bằng tại sao lại thuận lợi như vậy.

Mẹ tôi thường nói, đó là vì người nhà Lê Bằng khoan dung, không xét nét việc bố mẹ con đang ly thân.

Lúc này tôi mới hiểu, việc ba mẹ tôi ly thân nếu đem so sánh với gia

thế phức tạp của Cần Cần, hay thói giao du kết bạn bát nháo của Lâm

Nhược thì chẳng thấm vào đâu. Đem ra so sánh thì đúng tôi là một nàng

dâu tốt, có xách đèn lồng đi tìm cũng khó mà tìm được.

Hãy để cho tôi tự khen như vậy, bởi tôi hiểu được rằng phải biết thỏa mãn với những gì mình có thì cuộc sống mới có thể vui vẻ.

Sau khi mẹ anh ra về, tôi ngồi trong phòng khách một lúc, rồi gọi cho Miumiu.

Miumiu tỏ ra khinh bỉ với chuyện tôi bỏ nhà đi rồi lại tự quay về. Cô ấy nói: “Nếu cậu đã có dũng khí bước ra khỏi cánh cửa đó, thì phải mang theo quyết tâm nếu Đại Mao nhà cậu không đến đón thì không về! Cậu bước đi dứt khoát như vậy, vậy mà kết quả lại tự mình dẫn xác về, lại còn bị mẹ anh ta lôi ra giáo huấn? Cậu thử nói xem, nếu lần s


Teya Salat