
thứ mà đàn ông không có.”
Tôi hất tay ra, nhưng chúng vẫn kiên quyết quay trở lại, giống như
hai con cá chình trơn tuột, mặc cho tôi phản ứng thế nào, chúng vẫn tìm
được khoảng trống hành động.
Tôi lại hỏi: “Vậy tại sao phụ nữ lại thích đàn ông?”.
“Tất nhiên cũng vì thứ đàn ông có mà phụ nữ không có.”
Tôi nheo mắt cười nói: “Anh đang nói đến anh chàng “chim” à?”.
Anh cười sảng khoái, hai chân ngay lập tức quặp lấy chân tôi, phần eo áp sát vào hông tôi, nói: “Em không có, nhưng em không thể tách rời
nó…”. Tiếp đó là một trận cười lớn.
Mặt tôi nóng lên, nói: “Đúng là em không có, nhưng chỉ cần em muốn, đi ra khỏi cửa nhà này muốn mấy cái đều được cả…”.
Hậu quả của câu nói này tương đối nghiêm trọng, Lê Bằng quát lớn:
“Anh muốn lập lại vai trò đàn ông của mình!” Và bắt tôi phải chịu trận
ngay lập tức, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất lại nghe thấy tôi
nói rằng: “Anh không định chiến đấu trong vũng máu đấy chứ”, vậy là anh
đành phải chấp nhận chịu thua. Anh nằm bò trên giường, trong tư thế mông chổng lên trời uểoải than thở rằng: “Anh muốn “cô chị”!”.
Tôi mắng anh một câu: “Chị chị cái đầu anh ấy!”, sau đó ra khỏi
giường chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi, tôi lại quay trở lại kéo Lê Bằng ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, cùng anh dùng bữa sáng với vẻ mặt đầy
trách móc.
Công việc phải thực hiện mỗi sáng đã hoàn thành, tôi lại kể cho
Miumiu nghe câu chuyện hài hước riêng tư này, cô ấy cười khùng khục đưa
ra bình luận rằng: “Chồng có sự cứng rắn của chồng, vợ có sự khéo léo
của vợ”.
Trương tổng cả ngày không đi làm, tôi thầm thờ phào nhẹ nhõm, nhưng
có một chuyện khác xảy ra khiến tôi không thể không đề phòng.
Công ty nhận được một hợp đồng lớn, nếu như thành công, cả năm sẽ
không còn phải lo chạy theo doanh thu, cuối năm tiền thưởng cũng không
ít.
Lãnh đạo cấp cao trong công ty đều quan tâm đến vấn đề này, bộ phận
thị trường cũng rất phấn chấn, cấp trên quyết định hợp đồng này sẽ do cả hai tổ thị trường cùng hợp tác, mỗi tổ chọn ra một người tham gia vào
cuộc đàm phán quan trọng tối nay. Tổ A tất nhiên Lê Bằng là người đại
diện, tổ B do Phạm Dung bận việc riêng không thể có mặt nên Trương Mai
đi thay.
Lưu Tranh Tranh là người đầu tiên báo tin mật này cho tôi, nơi tiếp
khách là một câu lạc bộ tư nhân mới mở. Tin tức này khiến tôi đứng ngồi
không yên, tôi đã từng định tìm Lê Bằng chất vấn, nhưng cuối cùng lại
nuốt ý định đó vào bụng, mãi cho đến trước khi hết giờ làm khoảng mười
phút, tôi gửi một tin nhắn cho anh: “Tối nay khoảng mấy giờ anh về, có
cần để phần cơm anh không?”.
Lê Bằng trả lời: “Có lẽ muộn một chút, không cần phần cơm anh”.
Câu trả lời này khiến tâm trạng của tôi tụt xuống còn thấp hơn cả chỉ số chứng khoán Hang Seng, lập kỷ lục mới xuống thấp nhất trong lịch sử.
Đem theo sự giận dỗi, tôi đến một siêu thị hàng nhập khẩu cao cấp,
nghe nói chỉ có người nước ngoài mới có đủ khả năng tiêu dùng, mua hết
ba nghìn đồng đồ ăn sẵn, rồi mời Miumiu đến nhà ăn cơm. Tôi giới thiệu
với cô ấy về những nguyên liệu này bao gồm: thăn bò cao cấp nhất, chỉ
cần rán nhỏ lửa trong nồi lật qua lật lại là chín. Nghe nói loại bò này
khi còn sống ngày nào cũng được nghe nhạc giao hưởng và mát xa, lúc chết không hề thấy đau đớn, vì vậy thịt của chúng không có gân, từng thớ
thịt mềm mại và tươi ngọt, không cần cho thêm bất cứ nguyên liệu nào sẽ
khiến vị ngon vốn có của nó càng nổi bật hơn.
Còn món cà ri, tôi mua loại bột cà ri đắt nhất trong siêu thị và giao cho Miumiu làm.
Miuiniu làm món cà ri gà rất ngon. Cô ấy nói rằng, muốn làm được món
cà ri ngon nhất riêng phần nguyên liệu cần đến mười mấy loại như nước
dừa, chanh, bơ, nước dùng gà, dầu thực vật…
Chúng tôi cùng nhau vào bếp, làm cả một bàn toàn thức ăn ngon, lúc
thức ăn được đưa lên, chúng tôi như quên đi tất cả, giống như hai đứa
trẻ tranh nhau ăn, rồi lại cùng nâng ly.
Lúc nằm dài trên sofa, tôi nói với Miumiu, tối hôm trước, chiếc sofa
này đã phát huy tác dụng, lần đầu tiên được chọn làm “chiến trường”.
Miumiu cười lớn nói: “Tư tưởng cậu cuối cùng cũng được giải phóng!”.
Tôi nói: “Không, tư tưởng tớ không được giải phóng, mà là bị trói buộc”.
Miumiu hỏi tôi tại sao.
Tôi nói với cô ấy, người đàn ông của tôi ra ngoài bàn chuyện làm ăn
với người phụ nữ tôi ghét nhất, địa điểm là một câu lạc bộ tư nhân, ở đó khắp nơi đều là tửu sắc.
Miumiu nói, đàn ông và phụ nữ đi cùng nhau chưa chắc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, giải thích rằng, người đàn bà đó từng hai lần tặng hoa hồng cho người đàn ông của tôi.
Thần sắc Miumiu như đông cứng lại, giống hệt tôi. Cô ấy vỗ vai tôi nói, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu.
Cô ấy chuyển từ “chưa chắc” sang thành “có lẽ”, khác gì mang ý nghĩa
“chúc cậu may mắn”. Sau đó cô ấy khuyên tôi cần phải kiên cường, phụ nữ
chỉ cần kiên cường là thiên hạ vô địch.
Tôi chớp mắt nói: “Giống như cá miếng sành à?”.
Miumiu nói, cô ấy chỉ nghe thấy tên loài cá này ở mấy nhà hàng Nhật Bản.
Tôi nói với cô ấy, loài cá này sinh sống theo chế độ đa thê, chúng là loài lưỡng tính,