XtGem Forum catalog
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

ngồi trong xe nghe đài phát thanh,

ngâm nga hát, trong đầu thì nghi ngờ em và Trương tổng có quan hệ với

nhau. Vừa về đến nhà, chưa có thời gian để uống nước anh đã bắt đầu chất vấn em, giống như thẩm vấn phạm nhân vậy, không hề tin tưởng em! Em hỏi anh, rốt cuộc em là vợ anh hay là nô lệ, quản gia, bảo mẫu của anh!”.

Anh hỏi lại tôi: “Em đừng lôi chuyện cũ ra nói được không, chúng ta

đang nói chuyện của em và Trương tổng, chứ không phải những chuyện vặt

vãnh trong cuộc sống! Hôm nay em hẹn anh ở cửa ga tàu điện ngầm, nhưng

cuối cùng em lại leo lên xe của Trương Lập, em nói đi, anh phải nghĩ về

em như thế nào?”.

“Lê Bằng, anh úp chụp cho em một tội danh không hề có, vu oan cho em, anh muốn ép em phải cúi đầu nhận tội mới buông tha đúng không!”

“Anh chỉ muốn nói với em, em cần phải cảnh giác và cẩn thận hơn, đừng để chuyện xảy ra rồi mới ý thức được vấn đề! Cho dù em không làm gì có

lỗi, không thể bảo đảm người khác cũng như vậy. Không tin, em có thể kể

chuyện hôm nay cho người khác nghe, mười người thì có đến chín người sẽ

hiểu sai!”

Tôi bị Lê Bằng hăm dọa, ép đến bờ vực của sự sụp đổ, hét lớn: “Em sai rồi, em sai rồi, được chưa! Em cũng có ý đồ với anh ta, anh vừa lòng

chưa! Em nói cho anh biết, cho dù em và anh ta đều có tình ý với nhau,

anh làm được gì nào! Anh hy vọng nhìn thấy bọn em làm điều gì đó thì mới cam tâm à! Em đã gả cho anh rồi, thì sẽ sống với anh cả đời, tại sao

anh lại nghĩ em xấu xa đến vậy!”.

Tôi vừa hét xong, lập tức cảm giác khí thế của mình tăng lên gấp bội. Để làm tăng thêm khí thế của mình,lập tức vớ lấy áo khoác trên sofa,

chạy ra phía cửa, không kịp thay giày đi thẳng ra ngoài.

Tôi đếm từng bậc thang, dò dẫm từng bước đi xuống, vì sợ động tác Lê Bằng chậm trễ sẽ không đuổi kịp tôi.

Thế nhưng, khi tôi đi ra khỏi cửa tòa chung cư, Lê Bằng vẫn không đuổi theo.

Tôi nghĩ, thôi thế là xong, thế là xong, anh không đuổi theo, vậy thì tôi sẽ thu dọn chuyện này thế nào đây, không thể tự mình quay về được,

về nhà tôi biết nói gì? Chẳng lẽ nói rằng không khí bên ngoài thật

tuyệt, em ra ngoài để hít thở một lúc?

Tôi ngồi xổm ở cửa ra vào chung cư một lúc lâu, cho đến khi gối mỏi,

chân tê, lúc này mới sờ vào túi áo, phát hiện ra không đem theo chìa

khóa nhà. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu tôi quay trở về, sẽ phải gõ

cửa hoặc bấm chuông, đợi Lê Bằng mở cửa nhà cho tôi.

Đây đúng là tình huống mất mặt nhất!

Trong túi chỉ còn hai mươi lăm đồng tám hào, đến tìm một nhà nghỉ nhỏ để ngủ lại một đêm cũng không đủ. Nên tôi đã ngẩng đầu bắt một chiếc

xe, đọc địa chỉ nhà mẹ đẻ, ủ rũ về nhà mẹ.

Mẹ mở cửa cho tôi, vừa nhìn thấy tôi bà đã hỏi: “Muộn thế này rồi sao con còn đến đây…”. Sau đó, bà nhìn tôi dò xét một lượt, nhường đường

nói: “Vào đi”.

Tôi vào trong, mẹ nhanh chóng rót cho tôi một cốc nước nóng, rồi bắt

đầu hỏi han: “Con cãi nhau với Lê Bằng à, lần này là vì chuyện gì? Vì nó quên mất không đậy nắp bồn cầu, tất bốc mùi lại vứt linh tinh hay Lê

Bằng lại lấy tạp chí của con để lót bàn ăn?”.

Tôi ngồi trên ghế ngoài hành lang, cúi đầu, bị hơi nước từ cốc bốc

lên làm cho cay mắt, đôi mắt ngân ngấn lệ, nhưng không chịu rơi xuống.

Mẹ nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, thở dài, đến ngồi cạnh, vỗ vai tôi nói: “Con chịu ấm ức gì à?”.

Tôi chớp mắt, mở miệng nói: “Tại sao đàn ông lại ích kỷ đến vậy, chỉ

vì một chuyện nhỏ mà cứ truy xét đến cùng, hơi một tí là đẩy hết trách

nhiệm cho phụ nữ, chẳng nhẽ họ không bao giờ tự vấn lại mình sao!”.

Mẹ hỏi tôi: “Thế còn con, con đã tự vấn lại mình chưa?”.

Tôi nói: “Tại sao con phải tự vấn, con có làm gì sai đâu!”.

Mẹ tôi thở dài nói: “Nghe ý con thì Lê Bằng cho rằng cậu ấy không

sai, con cũng nói là con đúng, vậy thì ai sai cơ chứ, là mẹ à? Vợ chồng

trẻ có vấn đề, phải kiên nhẫn giải quyết, hễ xảy ra chuyện là cãi nhau,

tình cảm chẳng mấy mà sứt mẻ! Như vậy sao vượt qua những ngày tháng sau

này được? Đừng có hơi một tí là tức giận, động một xíu lại chạy về nhà

với mẹ, chuyện này mà lan ra ngoài người ta cười cho!”.

Tôi không nói gì.

Mẹ tôi gọi điện cho Lê Bằng, hai người giấu tôi nói chuyện một lúc khá lâu.

Lúc tôi hỏi mẹ, bà nói không có gì, chỉ là hàn huyên thôi.

Tôi nói: “Mẹ đừng giả bộ nữa, con biết chắc chắn mẹ lại trách móc con trước mặt anh ấy”.

“Làm gì có, con là con gái mẹ, mẹ có thể không ủng hộ con được sao.

Mẹ đang nói cậu ấy không hiểu chuyện, thấy vợ bỏ đi mà cũng không lo

lắng, còn không biết cách đuổi theo dỗ dành, khiến con phải bỏ về nhà mẹ đẻ nhờ mẹ can thiệp.”

Sau đó, tôi hỏi: “Vậy Lê Bằng nói những gì?”.

“Nó à, nó vốn định đuổi theo con, nhưng đúng lúc bắt đầu đuổi theo

thì cẳng chân va vào bàn uống trà, đau đến mức không đứng được dậy, giờ

đi lại còn bị khập khiễng.”

Tôi hoảng hốt, lập tức nói: “Chắc không gãy xương chứ, đã đến viện khám chưa?”.

Mẹ tôi an ủi: “Không sao đâu, chỉ bị bầm tím thôi, vài ngày nữa sẽ

khỏi. Sao nào? Bây giờ con lại biết quan tâm đến cậu ấy rồi à? Vừa rồi

ai cứ bám lấy mẹ không buông, kể lể hết mọi ấm ức từ khi kết hôn cho mẹ

nghe thế? Lúc nhỏ còn đi học co