Teya Salat
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

àng, kẻ thù của cô ấy chính là sự tự trách, có lẽ cô ấy chỉ có được sự

thư thái sau khi đã mất đi trí nhớ.”

“Đúng vậy, đến bây giờ bố mẹ cô ấy vẫn không thông cảm với điều này.”

“Đổi lại là tôi ở vào vị trí đó, tôi cũng khó thông cảm.”

“Nhưng cô ấy không để ý đến điều đó, cô ấy nói rằng cuộc đời cô ấy phải được bùng cháy một lần, bùng cháy vì bản thân.”

“Vậy hãy để cho cô ấy bùng cháy, Trương tổng, anh phải vui mừng mới đúng.”

Trương tổng hỏi tôi tại sao anh ta phải vui mừng.

Tôi nói: “Anh nghĩ thử xem, cô ấy thích bạn của anh, nếu không phải

là người bạn này thì cũng có thể là người bạn khác, tóm lại người cô ấy

thích không phải là anh. Đây không phải là lỗi của anh”.

“Đúng thế, tôi không thể suốt ngày phân định ranh giới với tất cả bạn bè của mình được.”

Hầu hết đàn ông đều cho rằng anh em như thủ túc, phụ nữ chỉ giống như quần áo, phụ nữ bị bạn bè cướp mất, tình bạn vẫn có thể duy trì, nhưng

nếu như trường hợp này xảy ra với phụ nữ, họ sẽ tuyệt giao với nhau.

Về điểm này, phụ nữ càng biết cách yêu ghét rõ ràng hơn.

Tôi nói: “Vì vậy, với tư cách là một người bạn, anh vẫn nên quan tâm tới cô ấy”.

Anh ta tiếp tục nói: “Đúng thế, tôi thường đi thăm bố mẹ cô ấy thay

cô ấy. Trong chuyện này họ còn khó tha thứ cho con gái mình hơn tôi”.

Tôi nói: “Trương tổng, anh là một người tốt, người tốt sẽ được báo đáp”.

Không khí trong xe trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết, bên ngoài xe cộ

vẫn như nêm, trong lúc nói chuyện với nhau, xe chúng tôi cũng nhích được về phía trước hơn hai mươi mét, tiếp đó lại dừng lại, không tiến thêm

được.

Tôi nhìn vào tín hiệu đèn xanh đèn đỏ cách xe mấy chục mét, nghi ngờ

không biết có phải nó bị hỏng không, bởi vì phải đến mười phút rồi nhưng không thấy nó thay đổi gì.

Trương tổng thở dài nói: “Nơi nào có cảnh sát giao thông là nơi đó có tắc đường”.

Anh ta đã nói đúng điều mà rất nhiều người muốn nói, tôi đang định tiếp lời thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Là Lê Bằng gọi tới.

Tôi bắt máy, hướng về phía cửa, kéo cửa kính xuống, hy vọng những tạp âm vọng lại từ bên ngoài có thể phần nào lấp liếm được cuộc trò chuyện.

Lê Bằng hỏi tôi đang ở đâu, anh còn nói rằng trước cửa ga tàu điện

ngầm không được dừng đỗ lâu, anh không thấy tôi, đành phải cho xe chạy

về phía trước, tìm một chỗ dừng lại, và bảo tôi đi bộ một đoạn, men theo đường để tìm Tiểu Hắc.

Tôi hỏi: “Anh có đọc được tin nhắn của em không?”.

Anh nói: “Đọc rồi. Nếu em đang ở gần đây thì lên xe, chúng ta cùng đến đó”.

Tôi nhìn tình hình đường xá trước mắt, bèn nói dối một câu: “Không, em không ở gần đó, anh đến rạp chiếu phim trước đi”.

Lê Bằng ở đầu dây bên kia trả lời một câu, tôi nghe không rõ, nguyên

nhân là do đầu dây bên đó vọng lại nhiều tạp âm chói tai, cùng lúc đó,

tôi cảm giác xe của Trương tổng bị đâm mạnh.

Giờ thì phía đầu dây bên kia chỉ còn âm báo bận.

Tôi và Trương tổng quay ra nhìn nhau, anh ta là người phản ứng trước, kéo kính cửa xe xuống nhìn ra sau, rồi mở cửa xe bước xuống.

Từ kính chiếu hậu tôi nhìn thấy chủ chiếc xe đó cũng xuống xe, bước

tới trước mặt Trương tổng, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau.

Hai chiếc xe va chạm khiến giao thông càng thêm ùn tắc, tôi có dự cảm mình không thể đến rạp chiếu phim đúng giờ, vì vậy tranh thủ lúc này

gọi điện cho Lê Bằng.

Điện thoại reo rất lâu nhưng đầu dây bên kia Lê Bằng không nhấc máy,

tôi có chút sốt ruột, rồi lại nhìn Trương tổng từ gương chiếu hậu.

Tôi bước tới trước mặt Trương tổng vội vã nói: “Trương tổng, tôi có chút việc gấp, tôi xin phép đi trước…”.

Nói đến đây, ánh mắt của tôi liếc sang nhìn chủ xe bên cạnh, bởi linh cảm nhắc nhở tôi người này rất quen.

Trong khoảnh khắc nhìn qua đó, tôi đã không thể cất lên lời.

Tôi chớp mắt liên tục, hơn nữa không ngừng trấn an trong lòng: “Tôi

bị lóa mắt, tôi cận thị, tôi bị ảo giác, người này không phải Lê Bằng,

anh ta là một con lợn, một con lợn, một con lợn, không phải người, không phải người, không phải người!”.

Những lời nguyền rủa để tự lừa gạt mình nhanh chóng bị giọng nói của đối phương phá vỡ.

“Vi Nhược, trùng hợp quá nhỉ?” Từng lời của Lê Bằng như được rít qua kẽ răng, nhuốm một ngọn lửa bực tức vô cớ.

Tôi có cảm giác, ngày mai tôi sẽ lên trang nhất tin tức xã hội.

Nghe thấy giọng nói này, tôi xác định trăm phần trăm, anh là Lê Bằng, chồng của tôi.

Giọng tôi căng thẳng, vội vàng nói: “Tình cờ quá! Cái gì nhỉ… vừa rồi tôi gặp Trương tổng, nên đi nhờ xe”.

Tôi nắm chặt bàn tay lại rồi nói: “Giám đốc Lê, anh mua xe thật rồi

à? Lúc nãy, nghe Trương Mai nhắc đến chuyện này, tôi còn tưởng là mình

nghe nhầm”.

Ngồi thử, ngồi thử, chuyện này tôi không quên được đâu.

Lê Bằng không thèm để ý đến câu hỏi của tôi, giải thích với Trương

tổng rằng, anh lái xe vẫn chưa quen, không cẩn thận nên đâm phải xe của

Trương tổng, anh sẵn sàng bồi thường mọi chi phí sửa chữa.

Trương tổng cũng nói, xe anh ta có bảo hiểm, chi phí sửa chữa không

cần Lê Bằng trả, sau đó tự chế nhạo mình rằng không ngờ xe vừa sửa xong

lúc trưa, đến tối lại xảy ra chuyện.

Sau đó cả hai người đều n