
đột nhiên chắn đường.
Tôi nói: “Trương tổng, xem ra anh đúng là người Trung Quốc đấy chứ!”.
“Bởi tôi cũng không khiêm nhường sao?”
“Không, tôi thấy anh nhập gia tùy tục rất nhanh.”
Anh ta không nói gì, tôi nói tiếp: “Nhưng chúng ta cũng đâu có tiến
được lên phía trước, có lẽ anh nói đúng, phải khiêm nhường một chút mới
là chính xác”.
Lời nói sắc bén của tôi khiến Trương tổng lại rơi vào im lặng, tôi nghĩ anh ta bắt đầu hối hận vì đã mời tôi lên xe.
Tôi cúi đầu mở khóa điện thoại, không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ hay tin
nhắn nào, tôi đoán chắc Lê Bằng cũng đang bị tắc ở một góc nào đó.
Tôi gửi một tin nhắn cho Lê Bằng: “Anh đang ở đâu hay là chúng ta gặp nhau ở rạp chiếu phim nhé, em đang có hai tấm vé trong tay”.
Trương tổng đột nhiên nói: “Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé”.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu trong hoàn cảnh phức tạp thế này, anh ta lấy đâu ra hứng thú kể chuyện.
Anh ta đâu cần để ý xem tôi có muốn nghe hay không, tự mình bắt đầu
câu chuyện. Anh ta nói, năm xưa khi anh ta ở nước ngoài vừa đi học vừa
làm thêm ở một trạm xăng đã quen với một cô gái, cô ấy cũng vừa học vừa
làm. Cô ấy là người Trung Quốc, rất hiếu học, thế nên chẳng bao lâu sau
họ có cảm tình với nhau, hễ có cơ hội lại cùng nhau luyện tiếng, đồng
thời quy ước với nhau rằng sẽ không nói tiếng Trung, ai nói sẽ bị phạt
tiền, mỗi lần một đô la Mỹ – cô gái đó chính là vợ trước của anh ta.
Tôi nói xen vào: “Trương tổng, lúc đó anh đã có ý khác với cô ấy chưa?”.
Anh ta hỏi tôi ý như thế nào là ý khác.
Tôi nói: “Chính là cảm giác yêu đương mà đàn ông dành cho phụ nữ,
đương nhiên vẫn có những người đàn ông cũng có ý định kiểu như vậy với
người đàn ông khác, loại ý nghĩ này không phân biệt giới tính và quốc
gia. Thế nhưng một khi đã hình thành, thì đó là dấu hiệu báo trước của
tình yêu”.
Anh nói: “Có phải cô định hỏi lúc đó tôi đã yêu cô ấy hay chưa đúng không? Đúng là tôi đã yêu cô ấy”.
Trong lòng tôi cũng như phần lớn phụ nữ Trung Quốc khác luôn kính
trọng hai loại người, một loại là những kỳ nữ kiên trinh bất khuất, bởi
chúng tôi đều không thể trở thành kỳ nữ, nên chỉ còn cách kính nể họ.
Còn một loại là kỳ nam – tức những người đàn ông si tình không bao giờ
hối hận. Bởi chúng tôi đều tin rằng quạ trên đời này đều đen như nhau,
nếu có con quạ nào không đen thì rất đáng để khâm phục. Tất nhiên, nếu
như kỳ nữ và kỳ nam lại là mỹ nữ và mỹ nam thì lại càng đáng để kính nể
hơn.
Tôi không dám nói Trương tổng là người si tình, nhưng theo như cách
nói của Miumiu, nếu một người đàn ông lúc nào cũng có thể nhắc về một
người phụ nữ thì đó là sự kết hợp giữa tình yêu và tình cảm. Nếu người
phụ nữ đó là vợ của người khác, thì người đàn ông này là loại hiếm có.
Miumiu còn nói, bộ mặt thật của phụ nữ chỉ được phát hiện khi trực tiếp
nói chuyện với nhau, còn bộ mặt thật của đàn ông chỉ có thể phát hiện
sau khi đã chia tay.
Tôi nghĩ, nếu như vợ trước của Trương tổng biết mình được một người
đàn ông luôn khắc ghi trong lòng, chắc chắn cô ấy sẽ quay trở về, bởi
bất kỳ người phụ nữ nào cũng không muốn để hạnh phúc vụt mất.
Tôi nói: “Vợ trước của anh là người phụ nữ hạnh phúc nhất”.
Trương tổng hỏi tôi tại sao lại nói như vậy.
Tôi nói: “Vợ trước của anh vừa được người chồng hiện tại yêu thương,
lại được anh nhớ nhung, cô ấy chiếm được tình yêu của hai người, thật
giàu có, không, phải nói là cô ấy thật xa xỉ!”.
“Thế này gọi là xa xỉ sao?”
“Tất nhiên rồi, nhiều người đi gieo rắc tình yêu ở khắp nơi, nhưng
không nhận được hồi đáp, những người như vậy là nghèo khổ nhất, vợ trước của anh thì ngược lại. À đúng rồi, người mà cô ấy tái giá cũng là một
kỳ nam đúng không?”
“Cô ấy đã lấy người bạn thân nhất của tôi.”
Không biết phải dùng tính từ nào mới có thể thể hiện tâm trạng của
tôi lúc này, đại để cảm thấy giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh
đang lõa thể chạy rông.
Tôi không tìm được từ nào nói tiếp trong một khoảng thời gian dài.
Trương tổng dường như đoán trước được phản ứng của tôi, anh ta nói:
“Sau khi bố mẹ tôi biết được tin này, cũng có phản ứng giống hệt như cô. Họ không thể hiểu được, ngay cả bản thân tôi cũng không thể chấp nhận
điều này”.
“Anh không thể chấp nhận được chuyện cô ấy yêu người bạn thân nhất
của anh, không thể chấp nhận chuyện người bạn thân nhất của anh cũng yêu cô ấy, không thể tiếp nhận chuyện họ bắt tay với nhau đùa giỡn anh, hay không thể chấp nhận việc anh đã thua người bạn này?”
Trương tổng nhìn tôi một cái, rồi nói: “Tất cả đều đúng”.
Anh ta thật thẳng thắn.
Tôi ý thức được lời nói của mình quá sắc bén và trực tiếp, tôi muốn
an ủi anh ta. Nhưng tiếc là tôi không có kinh nghiệm trong mặt này, thế
nên sự an ủi của tôi tỏ ra rất kém tinh tế và thô lỗ.
“Chúng ta không nên kỳ thị sự lựa chọn của một người, cho dù là người như thế nào khi đứng trước tình yêu, họ đều có quyền bình đẳng, đều
đáng được tôn trọng.”
Trương tổng cười nói: “Tuy tôi vẫn không thể chấp nhận, nhưng tôi đã tha thứ cho họ”.
“Ồ, vậy thì tốt rồi, thực ra cô ấy quyết định như vậy cũng không dễ
d