80s toys - Atari. I still have
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

ng nheo mắt lại, tiến đến ngồi cùng ghế với tôi, kéo tôi ngồi

lên đùi anh, ăn đĩa mỳ của tôi một cách đàng hoàng, thậm chí còn nói với tôi rằng: “Vậy thì em cứ đổ hết vào bụng anh, anh sẵn sàng làm thùng

rác cho em”.

Tôi mắng: “Em đúng là kẻ có mắt không tròng, sao em lại yêu anh chứ!”.

Anh không hề thấy ngượng ngùng trước những lời tôi nói, ngược lại còn cười nhạo: “Lúc đầu là em cưa cẩm anh đấy chứ”.

Tôi nặn một nụ cười gượng gạo nói: “Em thích anh là bởi khi đó anh

vẫn là một con người, nhưng giờ thì chỉ có thể dùng từ cầm thú đội lốt

người để hình dung về anh”.

Cái kẻ “cầm thú đội lốt người” đó cười không ngậm được miệng, dường

như anh rất vừa ý với cách khen ngợi theo kiểu sỉ nhục của những người

yêu nhau, ôm lấy tôi nói: “Đàn ông mà quân tử với phụ nữ, thì không bằng loài cầm thú, chẳng nhẽ em lại hy vọng anh không có chút ý đồ xấu xa

nào với em ư? Nếu thế thì đó là tổn thất của anh cũng là sự bi thương

của em!”.

Lê Bằng đã trở nên thông minh hơn, nhìn vẻ mặt đắc ý, càn rỡ của anh, thậm chí tôi càng khẳng định loại đàn ông này sinh ra là để làm người

quản lý, cũng chỉ có người không biết xấu hổ mới có thể khống chế được

những người biết xấu hổ. Bị áp bức nhiều tầng, khiến cho những người

biết xấu hổ càng biết xấu hổ hơn, từ đó thuận tiện cho việc quản lý.

Đàn ông có thể vì tình dục mà không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. Câu nói đó được thể hiện rất sinh động trên con người Lê Bằng.

Cả ngày, anh đều thể hiện sự ân cần với tôi, giống như lặp lại cảnh những ngày mới yêu nhau.

Anh đút cho tôi một chiếc sôcôla nhân rượu, nhân cơ hội này đưa lưỡi vào miệng tôi, nói là đang thưởng thức rượu.

Anh lấy chiếc cà vạt màu đỏ sọc trắng tôi tặng nhân dịp sinh nhật,

tròng vào cổ tôi, rồi lại lấy chiếc sơ mi màu xám đen tơ tằm, mặc vào

người tôi đầy tinh nghịch.

Tôi liếc anh một cái, dùng bàn tay dính đầy dầu khoai chiên vuốt lên

mặt anh, nhìn ánh mắt lạc lõng của anh, tim tôi đau thắt lại.

Ánh mắt mọng nước đó, hiện lên bóng hình của tôi.

Quả thật, đàn ông không nên giả vờ đáng thương bởi như vậy nhìn họ sẽ đáng thương hơn bất cứ người nào. Đây chính là điểm yếu của phụ nữ.

Sau khi ngủ trưa dậy, tôi vào nhà tắm tắm, vừa mặc xong áo choàng

liền nghe thấy tiếng anh ngoài cửa nói: “Em yêu, anh giúp em sấy tóc

nhé”.

Hi hi, chồn mà đến chúc tết gà, chắc chắn không có ý gì tốt.

Tôi ở trong nhà tắm nói vọng ra: “Em muốn ăn bánh gato, gato sôcôla”.

Lê Bằng ngừng lại một lúc rồi trả lời: “Nhưng trong nhà không có bánh gato, chỉ có chuối và trứng gà thôi”.

Tôi dừng lại trong chốc lát, suy đoán đầu tiên là anh đang ám chỉ

chuyện làm tình với tôi, suy đoán thứ hai là có lẽ anh không hề có ý đó.

Tôi nhấn mạnh nói: “Em chỉ muốn ăn bánh gato thôi, gato sôcôla”.

Lê Bằng im lặng một lát, rồi thỏa hiệp nói vọng qua cánh cửa: “Anh đi mua ngay đây”.

Một lúc sau, ngoài phòng ngủ vọng lại tiếng mở tủ, tiếp đó, giọng anh vọng lại: “Em yêu, đợi anh nhé”.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, mới nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm

nhìn ra ngoài, khi đã chắc chắn bên ngoài không có ai tôi mới rón rén đi ra phòng ngủ, tôi đang định mặc đồ ngủ thì chợt nhớ đến chiếc áo sơ mi

đó.

Sơ mi của đàn ông có hai cách mặc. Một là mặc lên gười đàn ông, hai là mặc lên người phụ nữ.

Tôi từng tưởng tượng cảnh Lê Bằng cởi bỏ nút áo, ngửa cổ uống bia, tư thế uống nhất định phải thật phóng túng, không gò bó, dòng bia màu vàng nhạt phải chảy xuôi theo khóe miệng anh, xuống tận yết hầu, hõm xương

cổ, cơ ngực, bụng … nghĩ đến đây tôi lấy tay che mặt.

Tiếp đó tôi không hề do dự mà quật ngã anh.

Sau đó tôi liền nghĩ, vậy nếu là phụ nữ thì sao?

Đây là một câu hỏi cực khó nhung lại rất thực tế, thời gian suy nghĩ có hạn, nhưng phải biết nắm chắc mức độ.

Cửa hàng bánh ngọt nằm ngay dãy phố bên cạnh, với vận tốc đi bộ của

Lê Bằng thì chỉ cần mười phút là về đến nơi, tôi tính thêm cả thời gian

thanh toán thì mất khoảng mười ăm phút.

Thế là, tôi nhanh chóng kéo lớp bên trong của chiếc rèm cửa, mặc

chiếc áo sơ mi xám lên người, trèo lên giường, rồi lại trèo xuống, giở

chiếc cà vạt đỏ sọc trắng ra, đeo lên cổ một cách hờ hững, nhe nhàng

thắt một nút, rồi cài khuy áo, ngồi nghiêng bên mép giường, ngón tay hất hất cà vạt, trong đầu tôi đang hình dung nét mặt Lê Bằng khi nhìn thấy

cảnh này, không biết anh sẽ nghĩ gì.

Có thể là kinh ngạc, cũng có thể là vui mừng…

Đáng ghét là, Lê Bằng bắt tôi đợi nửa tiếng đồng hồ, tóc khô được một nửa, vai thì mỏi, mắt cũng bắt đầu díp vào, lúc này mới nghe thấy tiếng mở khóa nhẹ nhàng.

Tiếng của Lê Bằng vọng lại từ phòng khách: “Nhược Nhược, bánh mua về rồi đây”.

Tôi nhanh nhảu, lập tức chuẩn bị sẵn tư thế nói: “Anh cầm vào đây, em muốn ăn trong phòng ngủ!”.

Một lúc sau, Lê Bằng trong trang phục áo phông quần bò bước vào, nhìn thấy tôi anh hơi ngạc nhiên, dường như không chắc chắn mình vừa thấy

gì.

Tôi hất chiếc cà vạt rồi vẫy tay với anh: “Hi!”.

Anh lập tức vội vàng chạy lại, đặt chiếc bánh lên giường, một tay bật đèn ngủ đầu giường lên, đôi mắt nhìn dán vào tôi dưới ánh đèn.

Tôi chớp chớp mắ