óa từ bị
động sang chủ động, từ chủ động chuyển hóa thành không có, không có liên quan gì đến người nghe.
Tôi tin rằng, dù tôi có thể hiện ra không muốn điều khiển Lê Bằng thế nào, nhưng chắc chắn anh sẽ suy nghĩ đến đề nghị của tôi, chuyển từ thế chủ động thành bị động.
Lê Bằng là người đàn ông ít nói nhưng có chủ kiến, đó là điều không
phải bàn cãi. Nhưng anh không phải là người mưu cầu quá nhiều, thế nên
trong quan niệm hôn nhân, anh tôn trọng nhiều hơn hy vọng, “em hy vọng
anh sẽ cai thuốc”, “em hy vọng con cái chúng ta sẽ được sinh ra trong
một gia đình đầy đủ”, “em hy vọng sẽ được mua một bộ quần áo mới”, những hy vọng đó phần lớn xuất phát từ miệng tôi, còn Lê Bằng chỉ lặng lẽ đưa ra lựa chọn. Nếu đồng ý anh sẽ mỉm cười, nếu có nghi vấn anh sẽ thảo
luận với tôi, thế nên số lần tranh cãi giữa chúng tôi cũng không nhiều,
chỉ có một vài lần lớn chuyện mà người châm ngòi nổ đều là tôi.
Nhưng trên thực tế bất kể vào lúc nào, ở nơi đâu phụ nữ dù biết mình
sai nhưng vẫn có năng lực hành động một cách ngang ngược. Đây chính là
bản năng và là nguyên tắc sinh tồn của phụ nữ, bất kỳ người đàn ông nào
cũng không thể thay đổi được, cho dù anh ta có không thể chịu nổi đi
chăng nữa.
Lúc này, tôi vẫn đang thể hiện sự ngang ngược của một người phụ nữ.
Mặc dù rất hy vọng, nhưng tôi lại che giấu nó. Tôi hy vọng Lê Bằng được
thăng chức, tôi hy vọng anh có thể một bước lên mây, tôi hy vọng lương
của anh được tăng lên vài lần, tôi hy vọng cuộc sống của chúng tôi sẽ
tốt hơn nữa. Tất cả những hy vọng đó đều xuất phát từ ý nguyện của một
người vợ.
Hôm đó trước khi tan làm, Lê Bằng nhắn tin thông báo anh sẽ đi ăn cùng “cấp trên”.
Hy vọng của tôi đã có sự hồi đáp.
Tôi không về nhà luôn, mà nhận lời hẹn với Trương tổng, đây sẽ là lần cuối cùng.
Tôi hoàn toàn không có cảm giác ngoại tình, đem theo lập trường sẽ
dùng gậy đập vỡ trái tim một người đàn ông, tôi quyết tâm đến chỗ hẹn là một nhà hàng u.
Trương tổng giúp tôi kéo ghế ngồi, rót rượu cho tôi, giúp tôi gọi
thức ăn, giúp tôi bắt đầu câu chuyện, nhưng không hề hỏi ý kiến tôi xem
tôi có muốn những hành động ga lăng đó xảy ra hay không. Về khoản này,
Lê Bằng rất tôn trọng tôi, điều này khiến tôi ý thức được rằng, có so
sánh mới có thể phân biệt được tốt xấu.
Lưu Tranh Tranh nói rất đúng, khuôn mặt Trương tổng hết sức tiều tụy.
Trong lúc dùng bữa, anh ta rất cố gắng để tìm chủ đề nói chuyện,
nhưng tôi lại rất hờ hững. Tôi cố tình thể hiện thái độ bất cần, không
quan tâm. Tôi hy vọng những ngôn ngữ không lời này sẽ khiến anh ta hiểu
rằng, giữa chúng tôi là không thể.
Nhưng nghị lực của Trương tổng rõ ràng nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, anh ta vẫn nhắc lại chuyện cũ.
Anh nói: “Cấp trên sắp có sự điều động, có lẽ chỉ vài ngày nữa, tôi sẽ rời xa thành phố này… Hôm đó, tại sao em lại tắt máy?”.
Tôi không biết sự ra đi của anh ta và việc tôi tắt máy có mối quan hệ logic trực tiếp nào, chỉ trả lời lại rằng: “Ồ, lúc đó bạn trai tôi đang ở nhà tôi, đối diện với lời tỏ tình của người đàn ông khác, tôi chỉ còn cách tắt máy để bày tỏ lòng trung thành với anh ấy”.
Vẻ mặt của Trương tổng tỏ ra rất kinh ngạc, khó mà che đậy được,
ngừng khoảng ba giây, anh ta lấy lại được phản ứng, lập tức nở một nụ
cười, mặc dù rất gượng gạo, nhưng vẫn giữ được phong độ.
Anh ta nói: “Hóa ra em đã có bạn trai”.
Tôi nói: “Đúng vậy, tôi nhớ là tôi đã từng nói với anh”.
Anh ta không nói gì, tôi cũng vậy.
Im lặng một lúc lâu, anh ta lại nói: “Mặc dù khả năng tiến triển
không nhiều, nhưng tôi vẫn muốn hỏi xem, giữa chúng ta… có thể không?”.
Tôi chớp mắt, hỏi anh: “Có thể thì sao, không thể thì sao?”.
Anh ta nói: “Nếu chúng ta có thể, tôi hy vọng em có thể cùng tôi trở
lại tổng công ty, hoặc tôi có thể từ chức, tìm một công việc khác tại
thành phố này, ở lại với em. Còn không thể, tôi sẽ quay về một mình”.
Tôi thừa nhận, tôi rất ích kỷ, rõ ràng tôi biết giữa chúng là không
thể, nhưng vẫn muốn biết cái “có thể” mà anh nhắc đến có thể đi đến mức
nào. Đây là biểu hiện tự nhiên của một người con gái khi có người khác
giới theo đuổi, nó xuất phát từ sự tham lam và lòng ham hư vinh của nội
tâm, bất kể cô ta đã kết hôn hay chưa, đều không thể ngăn cản cô ta tận
hưởng ánh hào quang phát ra từ sự hấp dẫn của mình.
Xin hãy chú ý rằng, khi đàn ông đưa ra hai lựa chọn hoặc nhiều hơn
hai lựa chọn với phụ nữ, nó giống như đạo lý “tôi hy vọng”, về cơ bản,
phần lớn đáp án tốt nhất trong lòng họ là đáp án đầu tiên. Nhưng họ vẫn
cố thể hiện sự tôn trọng với đối phương nên mới đưa ra nhiều lựa chọn để phụ nữ có thể mềm lòng thỏa hiệp, rồi nghiễm nhiên sẽ chọn cái đáp án
có lợi nhất với họ. Đây cũng là một loại ám thị tâm lý.
Cho dù vậy, tôi vẫn không muốn làm tổn thương anh ta.
Tôi nói: “Nếu nói có thể, là lừa gạt anh”.
Không ngờ, Trương tổng rất biết tận dụng cơ hội.
Anh ta nói: “Tôi lại hy vọng em lừa tôi”.
Lại là “hy vọng”, tần suất từ này xuất hiện ngày hôm nay thật cao!
Tôi nói: “Tôi lại không hy vọng như thế, tôi thà sống một cách thực
tế còn hơn. Tôi rất yê