XtGem Forum catalog
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326160

Bình chọn: 7.00/10/616 lượt.

rong lòng mỗi người đều có một chú hổ, một khi hổ được thả ra con người như được lột xác.

Ví dụ, trước khi muốn hành sự, anh thường nũng nịu: “Bà xã, hôm nay có cần tưới hoa không?”.

Tôi đưa ra kết luận: “Đàn ông hễ có tiền là háo sắc, hễ háo sắc là đê tiện, hễ đê tiện là biến chất”.

Khi cuộc sống vợ chồng hòa hợp nhất, cũng là lúc va chạm và mâu thuẫn trong cuộc sống liên tục xảy ra, trong mười ngày sau đó, chúng tôi xảy

ra chiến tranh những mười lần, nguyên nhân đều xuất phát từ những chuyện không đâu, không đâu đến nực cười.

Lần đầu tiên là vì lý do gì, tôi quên mất rồi. Chỉ nhớ lúc đó Lê Bằng chất vấn tôi nói: “Tại sao phụ nữ bọn em thích tính toán thế”.

Tôi rất tức giận nói: “Em nói cho anh biết, Lê Đại Mao, tính toán là quyền lợi của phụ nữ!”.

Lần thứ hai, là do tôi đề nghị đợi đến kỳ nghỉ phép, chúng tôi cùng

đi du lịch Baden-Baden ở Đức để tắm suối nước nóng, Lê Bằng cũng cảm

thấy thích thú nên liền đồng ý. Nhưng anh vẫn để tâm, lên Baidu tra cứu, mới phát hiện, Baden-Baden nổi tiếng với việc nam nữ cùng tắm tiên.

Tôi giải thích rằng, tôi chỉ mới nhìn thấy “cậu nhỏ” của anh, rất

muốn thăm quan văn hóa phương Tây để so sánh, thế gọi là Trung – Tây

giao lưu, lúc cần còn có thể nhập những kỹ thuật từ phương Tây về.

Lê Bằng nổi nóng, từ chối hành trình đi Đức.

Tôi thừa nhận, những lời nói của tôi là để trả thù lần trước anh nói tôi tính toán, chỉ đơn thuần là để chọc tức anh.

Lần thứ ba, xuất phát từ việc tôi trở thành hội viên chung thân của

một nhãn hàng, với điều kiện một lần phải tiêu hết hai nghìn tám trăm

đồng trở lên.

Lê Bằng cầm tờ hóa đơn, thể hiện sự khinh thường, nói: “Hội viên chung thân tức là cả đời đều phải mua”.

Tôi phát hiện ra, đàn ông dù tính cách khác nhau nhưng quan điểm của

họ đối với những tờ hóa đơn và chi tiêu của phụ nữ đều là cười khinh,

thế nên đừng có thử phân tích hứng thú mua sắm với đàn ông, họ chỉ thích tìm những “hứng thú” tương tự trên giường mà thôi.

Lần thứ tư là vào một buổi sáng, tinh thần Lê Bằng không được tốt,

anh nói với tôi, tối qua anh bị bóng đè, anh cảm nhận được có rất nhiều

người đi lại, còn có người thì thầm bên tai anh…

Tôi bình tĩnh giải thích rằng: “Hiện tượng bóng đè có căn cứ khoa

học, không phải do ma làm, mà là trạng thái tâm lý của con người. Ban

ngày anh làm việc quá mệt, ban đêm mới xuất hiện ảo giác”.

Lê Bằng kiên quyết phủ nhận, không phải là khoa học.

Tôi lườm anh nói: “Xin lỗi, em là người theo chủ nghĩa vô thần”.

Mặt anh dài ra.

Đừng bao giờ nói chuyện khoa học với đàn ông, chắc chắn những người

đàn ông tin vào khoa học đều rất lý trí, khó đánh gục, chỉ có những

người đàn ông mê tín một chút mới đáng yêu.

Lần thứ năm là vì công việc, dù chúng tôi đều đã hứa sẽ không đem chuyện cơ quan về nhà thảo luận.

Chuyện là thế này, sau khi Lê Bằng được thăng chức, Lưu Tranh Tranh

trở thành tổ trưởng mới của tổ A. Không ngờ, cô ta sau khi nắm quyền

hành trong tay, vẫn không biết tôn trọng lợi ích của người khác, ví dụ

như tôi. Lưu Tranh Tranh đã cướp phương án kế hoạch trong tay tôi để

tranh công với Lê Bằng, lấy mất phần lớn hoa hồng, còn tôi chỉ nhận được một chút tiền cho sự lao động vất vả của mình.

Lê Bằng giải thích, đắc tội với người khác sẽ phải trả giá, trước mắt chúng tôi vẫn không thể đắc tội với Lưu Tranh Tranh.

Tôi hiểu ý anh, nếu Lưu Tranh Tranh không biết mối quan hệ giữa chúng tôi, Lê Bằng có thể bảo vệ tôi một cách ngang nhiên, giúp tôi tranh

giành những lợi ích đáng có, chỉ tiếc rằng quân bài Lưu Tranh Tranh nắm

trong tay còn to hơn.

Chuyện này chứng minh cho chúng ta thấy, người nguy hiểm nhất không

phải là ông chủ, mà là người biết rõ mọi thứ về bạn và lại trực tiếp

quản lý bạn, không những quản được nhược điểm của bạn, mà còn quản được

lợi ích của bạn, có thể ăn ngấu nghiến bạn từ mọi phương diện.

Lần thứ sáu, là vào buổi sáng của một ngày, lúc đó đang là giờ cao

điểm, tôi ngồi bên ghế lái phụ, nhìn thấy xe ô tô của chúng tôi chuẩn bị đụng vào đuôi xe khác, nên kêu to.

Lê Bằng quát tôi một câu: “Đừng có ồn ào”, sau đó đánh lái, vượt qua một cách thuận lợi.

Sau chuyện đó, anh hỏi tôi tại sao phụ nữ lại thích làm ầm ĩ trong

khi đàn ông đang lái xe, đồng thời hỏi tôi rằng có biết những lúc như

vậy rất nguy hiểm không, rất dễ khiến đàn ông phân tâm, có khi vốn dĩ

không có chuyện gì, nhưng vì bị giật mình nên mất kiểm soát.

Tôi ấm ức kêu lên: “Đây là em đang lo lắng cho sự an toàn của chúng ta!”.

Sau đó tôi lại gào lên: “Tại sao những lúc anh nổi nóng với em, hễ mở miệng ra lại bắt đầu bằng câu “phụ nữ bọn em”?”.

Lần thứ bảy, ngày hôm đó, đã quá nửa đêm, Lê Bằng vẫn chưa về.

Tôi gọi điện hỏi, Lê Bằng ú ớ rằng anh uống say, có lẽ không lái được xe.

Tôi bảo anh tìm một nhà nghỉ gần đó ngủ tạm qua đêm, sau đó tắt máy, tâm trạng vô cùng tệ.

Ngày hôm sau, lại xảy ra chuyện tương tự.

Khi tôi gọi điện đến, đầu dây bên kia đang rất ồn ào, dường như có

rất nhiều nam nữ đang la hét, còn có một người hét lên: “Đàn bà cút đi

hết”, Lê Bằng cũng tiếp lời “Đàn bà phiền phức quá”.

Tôi tức