
úc đó, phụ nữ sẽ thấy đàn ông không coi trọng mình, tôi đưa anh đi để
cùng mua quần áo cho tôi, chứ không phải là đi nhìn tôi mua quần áo.
Đem so sánh những tình huống nêu trên, nếu đàn ông không đoán ra được đáp án lý tưởng trong lòng phụ nữ, thì nói gì cũng sai.
Đáng tiếc là, đại đa số phụ nữ đều giống như một câu đố, khi phụ nữ
đặt câu hỏi đã vô tình đặt ra cạm bẫy, trói buộc đàn ông, cũng như trói
buộc chính mình.
Sau khi tôi chia sẻ những phân tích này với Miumiu, cô ấy tỏ ra ngạc
nhiên, nói với tôi: “Cậu đúng là người phụ nữ lý trí nhất mà tớ từng
gặp. Tớ thà cãi nhau cũng phải hỏi bằng được đàn ông bộ nào hợp với
mình, bởi vì hai người đi dạo phố cùng nhau mục đích là để cùng cho ý
kiến, nếu như anh ta không nói gì, tớ rủ anh ta đi cùng làm gì?”.
Tôi nói: “Rất nhiều đàn ông đều cho rằng, phụ nữ rủ họ đi dạo phố là để họ phải trả tiền”.
Cô ấy nói: “Đàn ông thật nông nổi, phụ nữ ăn mặc xinh đẹp chẳng phải là để cho đàn ông ngắm hay sao”.
Tôi nói: “Góc độ suy nghĩ của hai phái không giống nhau, phụ nữ sẽ
suy nghĩ từ góc độ cảm tính, đàn ông lại suy nghĩ từ góc độ thực tế,
không bao giờ giống nhau được”.
Sau đó chúng tôi nói đến vấn đề ăn uống, vấn đề này chỉ xếp sau mua sắm, hơn nữa ngày nào cũng xảy ra.
Lê Bằng hỏi tôi: “Buổi tối ăn gì?”.
Tôi sẽ nói: “Tùy”.
Sau đó anh nói: “Vậy thì ăn lẩu nhé?”.
Tôi nói: “Khô khan lắm, không ăn đâu”.
Anh nói: “Vậy ăn bít tết?”.
Tôi lại nói: “Gần đây tiêu hóa không được tốt, em không ăn”.
Anh lại hỏi: “Ăn món Nhật vậy nhé?”.
Tôi nói: “Toàn thức ăn sống, không ăn”.
Tiếp đó anh sẽ hỏi tôi: “Vậy rốt cuộc em muốn ăn gì?”.
Tôi nói: “Tùy”.
Anh: “…”.
Tình cảnh nêu trên cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi và Lê Bằng hay cãi cọ.
Sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi phát hiện ra rằng có thể trong
lòng tôi đã có đáp án rõ ràng, vì vậy mục đích khi trả lời “tùy” là để
lợi dụng phép loại trừ từ những đáp án mà Lê Bằng đưa ra nhằm chọn ra
một cái gần nhất.
Nếu như may mắn anh đoán trúng, mọi thứ đều vui vẻ, còn nếu không
may, có thể tôi sẽ quẳng vấn đề sang cho một mình Lê Bằng, hỏi anh muốn
ăn gì, cho dù anh có nói ra một đáp án tôi không được vừa ý cho lắm, thì tôi cũng suy nghĩ từ góc độ “anh muốn ăn”, mà tình nguyện đi ăn cùng
anh. Nhưng nếu anh nói “tùy”, không khí sẽ rớt xuống tận cùng…
Sau đó gặp phải những tình huống tương tự, Lê Bằng sẽ đợi tôi loại trừ mọi đáp án rồi mới nói: “Vậy thì chúng ta đi ăn XXX đi”.
Mới đầu mặt tôi sẽ nghệt ra một lúc, sau đó sẽ đồng ý, cuối cùng sẽ
như bừng tỉnh, bởi thực ra tôi không đói, tôi ăn gì cũng được, chỉ cần
Lê Bằng ăn một cách vui vẻ mà thôi.
Nhưng nếu như gặp phải cảnh đau dạ dày sau ăn, phần lớn tôi sẽ đẩy
trách nhiệm cho Lê Bằng, bởi vì ăn cái gì là do anh quyết định.
Nhiều lúc, Lê Bằng nói tôi ấu trĩ, nếu tôi hỏi một cách cụ thể anh sẽ cho biết, nguyên nhân tôi cãi nhau với anh đều rất ấu trĩ.
Ví dụ như, có một lần tôi đọc được trên mạng bản quyền sáng chế của
châm cứu đã bị Hàn Quốc đăng ký trước, đồng thời còn tuyên bố đó là phát minh của quốc gia họ. Tôi tỏ ra tức giận, lẩm bẩm với Lê Bằng rất lâu.
Lê Bằng nói: “Ai bảo Hàn Quốc đăng ký trước? Cũng chẳng còn cách nào khác”.
Tôi lớn tiếng: “Người Hàn Quốc rất biết đổi trắng thay đen!”.
Anh cười nói: “Chúng ta không nên đề cập đến vấn đề kỳ thị dân tộc”.
Tôi liếc anh một cái nói: “Em ghét nhất hai loại người, một loại là kỳ thị dân tộc, vì vậy em sẽ không bao giờ làm thế”.
Lê Bằng hỏi: “Thế còn loại kia?”.
Tôi đáp: “Loại kia chính là người Hàn Quốc”.
Anh: “…”.
Dần dần, Lê Bằng đã dùng hai từ “ấu trĩ” để bình phẩm về tôi.
Nhưng anh không phát hiện ra rằng, nhược điểm của đàn ông bao giờ
cũng nhiều hơn phụ nữ. Hơn nữa càng dễ bộc lộ trong cuộc sống. Ví dụ như những lúc xem bóng đá, anh luôn khoa chân múa tay theo từng động tác
của các cầu thủ trong ti-vi, nếu như tôi đi ngang qua trước mặt, anh sẽ
xua tay với tôi giống như đang đuổi một con ruồi. Nếu như tôi nhắc nhở
anh nên đi ngủ, anh sẽ cau mày nói một cách bực dọc với tôi: “Em ngủ
trước đi, anh chưa buồn ngủ”. Nêu tôi hỏi anh tại sao lại tức giận, anh
sẽ nói: “Cầu thủ XXX đá một quả chẳng ra sao”, “Quả này chẳng đáng vào
chút nào”, “Đội bóng kiểu gì vậy, kết hợp với nhau chán quá”…
Lúc đó tôi sẽ nói: “Chán mà anh vẫn còn xem”.
Anh sẽ nói: “Em không hiểu được đâu. Anh không xem thì làm sao biết được nó chán?”.
Thấy chưa, đồ ấu trĩ.
Thế là câu chuyện chuyển sang thế này, sau khi tôi nói tôi có ý định nhảy việc, hai kẻ ấu trĩ chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau.
Cách nói của Lê Bằng sẽ là: “Tại sao anh vừa được thăng chức, em lại nghĩ đến chuyện chuyển công ty?”.
Hàm ý của anh trong câu nói đó là, tôi đã dùng hành động để thể hiện sự bất mãn với việc anh được thăng chức.
Xem đi, logic và cách suy nghĩ của đàn ông không bao giờ nằm trong quỹ đạo của phụ nữ.
Tôi nói: “Em chỉ muốn thay đổi môi trường làm việc”.
“Công việc này em mới làm chưa được bao lâu, thay đổi công việc thường xuyên làm sao tích lũy được kinh nghiệm?”
“Nếu không nhảy việc, em làm sao biết đượ