
rõ rệt”.
Tôi hắt xì hai tiếng, quay đầu lại nhìn anh, tôi nhìn thấy dục vọng
toát lên từ ánh mắt anh, có hơi chút động lòng nói: “Đàn ông không có
khu vực tam giác đó, là bởi đàn ông còn phải nuôi “cậu nhỏ”… Anh nói đi, cậu nhỏ hôm nay thế nào, tinh thần ra sao, đã làm nhiệm vụ chưa, toát
mồ hôi chưa?”.
Tiếp đó chúng tôi hôn nhau, tôi cho anh biết thế nào là khu vực tam
giác thần bí của khung xương chậu, còn anh cho tôi biết sự hưng phấn và
tinh thần của cậu nhỏ là như thế nào.
Sau khi hành sự, tôi chọc chọc vào eo Lê Bằng, anh kêu lên một tiếng, tiến lại gần hỏi tôi: “Em yêu, sao thế? Vẫn muốn thêm lần nữa à?”.
“Ngoài câu vẫn muốn lần nữa à, lúc này anh có thể phát ngôn ra câu gì khác không?”
Anh thấy tôi mở miệng sỉ nhục mình, ý thức được sự bất thường bèn hỏi tôi sao vậy. “Hôm nay em đến nhà Miumiu, Miumiu đang rất buồn. Anh có
biết tại sao không? Bởi vì cô ấy hỏi em một câu hỏi, tại sao tỷ lệ ly
hôn hiện nay lại cao đến vậy. Cô ấy nói, một trong những nguyên nhân gây ra là do chế độ phong kiến mấy nghìn năm lịch sử. Bởi vì trong xã hội
cổ đại, đàn ông đều phải tuân theo chủ nghĩa đàn ông, phụ nữ chỉ có thể ở nhà phò tá chồng và dạy con, cho dù có bất mãn với chồng cũng không
được thể hiện ra, càng không thể đích thân nói đến việc bỏ chồng. Còn
đàn ông nếu bỏ vợ, chỉ cần viết một tờ giấy là đủ. Đàn ông muốn công
khai sự háo sắc, cũng có thể nạp thiếp bất cứ lúc nào, tay trái tay phải tha hồ ôm ấp, phụ nữ nhìn thấy cảnh đó không thể nói gì, còn thỉnh
thoảng cảm thấy xấu hổ thay cho sự vô dụng của cái bụng mình. Miumiu
nói, chính vì từng có một chế độ như thế, lúc đó mới không có tỷ lệ ly
hôn cao như hiện nay.”
Lê Bằng nói xen vào: “Thế có nghĩa là, tỷ lệ ly hôn hiện nay cao là do phụ nữ đã có thể tự làm chủ được gia đình?”.
“Không, là bởi vì phụ nữ đã thức tỉnh, còn đàn ông thì vẫn chưa. Đàn
ông cho rằng, họ vẫn có thể sống như thời phong kiến mà không biết phụ
nữ hiện nay không còn nhẫn nhịn như thời đó nữa, thế nên mới nảy sinh ý
kiến bất đồng. Nói đi cũng phải nói lại, không biết nên nói phụ nữ ngày
một thông minh hay đàn ông ngày càng ấu trĩ. Đàn ông không những đem
cách nhìn nhận về hôn nhân trói buộc vào truyền thống, mà còn vận dụng
cả triết lý trinh tiết, lấy vợ phải lấy gái tân, chơi gái sợ chơi phải
những em còn trinh. Một người phụ nữ tốt như Miumiu nhưng lại bị hủy
hoại bởi hai từ “gái tân”, đàn ông thật là nông nổi.”
Trong quan hệ giữa hai giới, các nước phương Tây càng thoáng hơn,
nhưng cái sự thoáng của các nước này là thoáng đồng bộ cả về tư tướng
lẫn hành vi, đồng thời nó cũng không dựa trên cơ sở vài nghìn năm phong
kiến. Sau khi tới Trung Quốc thì quan hệ này trở thành bảo thủ về tư
tưởng, còn hành vi thì lại rất thoáng. Giống như hiện nay y học phát
triển, có thể vá màng trinh, vậy tại sao cái phẫu thuật này lại được
nghiên cứu ra, đây là một câu hỏi.
Lê Bằng nói lại một câu trong trạng thái mơ màng: “Vậy em nói xem,
tại sao phụ nữ có màng trinh, còn đàn ông thì không? Nó giống như một
chiếc khăn che mặt, nếu lật mở lên nhiều lần sẽ không còn cảm thấy đẹp
nữa”.
Tôi bị lập luận này của anh làm cho không nói được gì, trầm ngâm một mình rất lâu.
Phía Lê Bằng vọng lại tiếng ngáy, tôi quay đầu nhìn, anh đang hơi há miệng, gương mặt khôi ngô chìm vào giấc mộng.
Tôi lấy tay bịt mũi anh, đợi anh không thở được mà tỉnh dậy, mới nói: “Lê Bằng, anh có thái độ gì vậy, vợ anh còn đang thuyết giáo!”.
Anh liên tục nói “ừ”, nhỏm nửa người dậy, ưỡn qua, ôm lấy tôi hà hơi: “Anh xin thề với bà xã đại nhân, sẽ không bao giờ học theo người xưa”.
“Nếu học theo thì sao?”
“Thế thì đem tất cả tài sản của anh dâng tặng cho em.”
Lúc Lê Bằng tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn tôi lại càng lúc càng tỉnh táo hơn, chính là bởi câu nói “đem tất cả tài sản của anh tặng cho em”. Tôi nghĩ, nếu quả có ngày đó thật, Lê Bằng có lỗi với tôi, tôi sẽ cần
tài sản của anh, hay là đòi anh quay trở lại, người quay trở lại rồi
tình cảm có còn như trước, trong lòng tôi có thể tĩnh lặng được sao,
nhưng nếu tôi cần tài sản, anh có thể vui vẻ giao toàn bộ cho tôi như
ngày hôm nay anh nói không?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ thông suốt một đạo lý, nếu một người đàn
ông tuyệt tình với một người phụ nữ, thì làm sao có thể tình nguyện dâng hiến mọi tài sản của mình, nếu tình nguyện cho, thì phần lớn cũng xuất
phát từ tình yêu, những lời hứa như vậy phần lớn cũng được đưa ra khi
tình yêu vẫn còn tồn tại. Đợi đến khi tình yêu không còn, thời hạn của
lời thề cũng kết thúc, bởi vì nghe nói lời thề tồn tại là để một ngày
nào đó người ta phá vỡ nó.
Đáng hận là, đàn ông nổi hứng nói một câu, đàn bà phải nghĩ đến cả
nửa ngày mới hiểu, nhưng đàn ông sau khi nói câu đó ra sớm đã quên sạch
sành sanh, giống như Lê Bằng hiện đang ngáy o o.
Ngày hôm sau trước khi ra khỏi nhà, tôi gọi Lê Bằng lại, hỏi anh:
“Anh vẫn còn nhớ những lời nói trước khi đi ngủ tối qua đấy chứ?”.
Khuôn mặt anh lộ r vẻ hoang mang, tôi lại nói: “Không sao, quên rồi thì thôi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà”.
Đến công