
giá sách, lấy một cuốn từ điển, quay trở lại, rút ra một tấm ảnh
ngay trước mặt anh.
Trong tấm ảnh là một cô gái xinh đẹp, mặc váy trắng, tóc đen tuyền
tết thành hai bím, để mặt mộc, răng trắng môi đỏ, cười rất ngọt ngào.
Tôi chỉ vào những dòng chữ phía sau tấm ảnh và nói: “Lưu Ngọc Đình,
Lưu Ngọc Đình là ai, tại sao cô ta lại được giấu trong từ điển của
anh?”.
Tôi và Lê Bằng đều biết rằng cuốn từ điển này chưa bao giờ được mở
ra, bên trên phủ một lớp bụi dày, tấm ảnh này chỉ là kí ức bị lãng quên
đã nhiều năm.
Lê Bằng nói: “Cái này… Ai để cái này vào vậy?”.
Tôi trừng mắt trước vẻ mặt giả vờ ngây ngô của anh: “Rõ ràng là anh để vào, chẳng lẽ lại là em?”.
Lê Bằng cười gượng gạo nói: “Cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, anh và cô ấy không có gì, chỉ là bạn học đại học ngày xưa, cô ấy cũng đã lấy chồng
rồi”.
Tôi gật đầu, cướp lại điện thoại nói: “Vậy thì kết thúc nhé, anh và cô ta không có gì, em và Lưu Tiểu Vỹ cũng không có gì!”.
Lê Bằng cướp lời: “Chuyện này sao có thể giống nhau được!”.
Tôi nói giống nhau là giống nhau.
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy Lưu Tiểu Vỹ, vào một đêm đầy sao, chúng tôi
cùng nằm trên bãi cỏ, anh ta tỏ tình với tôi, sau đó tiến lại gần hôn
tôi, tôi nói với anh ta, tôi không thích anh ta, tôi chỉ thích cảm giác
bỡ ngỡ với tình yêu, vì vậy không phải là anh ta thì cũng là người khác
sẽ đem lại cảm giác này cho tôi.
Giống như những gì Miumiu nói, mỗi người con gái đều sẽ nhớ đến mối
tình đầu của mình, nhưng rốt cuộc là nhớ người đó, hay nhớ cảm giác mối
tình đầu đem lại thì không ai có thể nói rõ.
Giống như một câu mà người đời vẫn thường nói: Tôi yêu anh chẳng liên quan gì đến anh.
Sau đó vài ngày, cuộc sống của tôi và Lê Bằng khá bình lặng, sau khi
kiểm tra điện thoại của nhau, chúng tôi xóa hết những người trong danh
sách liên lạc mà mình cho rằng có thể xóa, tất nhiên, điều này chỉ được
tiến hành sau khi đã hiệp thương và hỏi ý kiến.
Lúc xóa tên ba người trong danh sách, chúng tôi vẫn còn giữ được hòa
khí, nhưng khi tới người thứ tư, chúng lôi bắt đầu tranh luận, cuối cùng nhất trí cho rằng, đây là quyết định điên rồ nhất chúng tôi đã từng
làm. Chúng tôi chấm dứt chuyện này đồng thời rút ra một kết luận, đừng
bao giờ tò mò về điện thoại, email, ví tiền, túi, quần áo của đối
phương, đây đều là khu vực cấm, cho dù bạn có tín nhiệm đối phương thế
nào.
Ba ngày sau khi tin nhắn của Lưu Tiểu Vỹ gây ra mâu thuẫn, Lê Bằng và Trương Mai cùng nhau đi gặp khách hàng, anh về nhà rất muộn. Trước đó,
tôi nhận được một cuộc gọi của Lưu Tranh Tranh, cô ta nói nhỏ với tôi
rằng, hôm nay Trương Mai cố tình về sớm để thay quần áo, rồi mới đi tới
chỗ hẹn với Lê Bằng.
Tôi nói một cách bình thản: “Vậy hả, để ngày mai tôi hỏi anh ấy xem
sao, vì muộn thế này rồi, tôi cũng không thể chạy đến nhà tìm anh ấy”.
Trong mắt Lưu Tranh Tranh tôi và Lê Bằng chỉ là người yêu của nhau,
lúc này tôi phải đang ở nhà của mình, thế nên tôi chỉ còn cách vờ như
bình thản, mặc dù trong lòng như có lửa đốt.
Lưu Tranh Tranh nói: “Nhược Nhược, không phải tôi nói cô, nhưng cái
đũng quần của đàn ông phải cần giữ thật chặt, có những người đàn ông
khóa quần trơn lắm đấy!”.
Tôi nói: “Biết canh chừng thế nào? Cái thứ đó nó mọc trên người anh ấy, chứ có chịu sự điều khiển của tôi đâu”,
Cô ta hỏi: “Cô phải kiểm tra xem túi anh ấy có bao cao su không,
trong xe có vết son hoặc trên người có mùi nước hoa phụ nữ không?”.
Đối với mùi nước hoa phụ nữ vương trên người, phần lớn đàn ông đều
giải thích rằng: “Ồ, hôm nay lái xe đưa một đồng nghiệp về nhà” hoặc
“Hôm nay đi chiêu đãi một khách hàng”, nhưng trong nhận thức của phụ nữ, chỉ có những người đã từng tiếp xúc thân mật với nhau thì trên người
mới lưu lại mùi hương của đối phương, nó giống như một kỷ vật được lưu
giữ.
Phải thừa nhận những lời của Lưu Tranh Tranh nói khiến lòng tôi lại
gợn lên vài con sóng, sau khi gác điện thoại, tôi đếm từng khắc trên
đồng hồ, đứng ngồi không yên, lúc tôi gọi điện cho Lê Bằng, đầu bên kia
đang rất ồn ào.
Tôi hỏi: “Anh đang ở đâu? Mấy giờ anh về?”.
Lê Bằng nói: “Sắp rồi, bọn anh đang định về”.
Tôi đáp lại một câu rồi dập máy, tôi ngồi thừ ra cả nửa tiếng đồng
hồ, đếm từng phút trôi qua, xem hết một tập phim truyền hình, lại tiếp
tục đọc sách, tiện tay gọi cho Lê Bằng thêm lần nữa.
Đầu dây bên kia vẫn rất ồn ào, ngọn lửa vô danh trong lòng tôi lập
tức bùng lên: “Vừa rồi chẳng phải anh bảo là sắp về rồi sao?”.
Lê Bằng nói: “Vừa rồi có chuyện đột xuất, anh sắp về rồi”.
Tôi chửi thầm một câu, dập máy lần nữa, đi vào phòng tắm, cọ sạch bồn rửa mặt, bồn cầu, bồn tắm. Mồ hôi toát ra khắp người, rồi lại đi tắm,
lúc ra khỏi nhà tắm đã là nửa tiếng sau đó.
Lần thứ ba tôi gọi điện cho anh, bên đó không còn ồn ào nữa, tôi nói: “Còn bao lâu nữa anh mới về?”.
Lê Bằng nói: “Mười phút nữa anh về đến nhà”.
Đáng hận là, hai mươi phút nữa lại trôi qua, gương mặt đáng ghét của
Lê Bằng vẫn không xuất hiện ở nhà. Tôi cực kỳ tức giận, lần thứ tư gọi
điện cho anh, còn chưa kịp nói gì, Lê Bằng đã lên tiếng trước. Anh nói:
“A