
Tôi nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy mình không phải là người quen bới móc chuyện cũ, nhưng cũng không phải là người không bao giờ nói chuyện xưa…
Tôi là một người thích tìm hiểu về những chuyện mới, tôi nói: “Anh và Trương Mai hôm nay đi gặp khách hàng nào vậy, sao chỗ đó ồn ào thế, còn nữa, mùi nước hoa vương trên người anh quen lắm, anh không tự ngửi thấy à?”.
Lê Bằng ngửi ngửi chính mình nói: “Có lẽ khi đưa Trương Mai về nhà nó đã bám vào người anh, cô ấy ngồi ở ghế lái phụ, nên khó tránh khỏi”.
Hãy tin tôi, bất kỳ người phụ nữ nào khi nghe thấy có người đàn bà
nào khác được ngồi ở ghế lái phụ cạnh chồng mình thì đều cảm thấy vô
cùng khó chịu, hơn nữa đó còn là một người biết sử dụng nước hoa một
cách hữu hiệu và rất thích trang điểm.
Tôi nói: “Ồ, hôm nay cô ta mặc váy màu gì?”.
“Anh không nhớ, hình như màu đen?”
“Anh thấy Trương Mai là người như thế nào?”
Lê Bằng ngừng lại một chút, hỏi lại tôi: “Bà xã, em đang nghi ngờ anh à?”.
Lúc này nếu như tôi nói “đúng vậy”, sẽ làm Lê Bằng không vui, còn nếu tôi nói “không phải” đương nhiên Lê Bằng sẽ không tin.
Tôi nói: “Em chỉ hơi ghen chút thôi, nên muốn thử thăm dò anh, nếu
như hai người có chuyện gì đó thật, em còn chuẩn bị tâm lý trước”.
Sự thẳng thắn và bình tĩnh của tôi khiến Lê Bằng không kịp đề phòng,
anh lập tức ngồi thẳng lên nói: “Anh thề là giữa anh và cô ta không có
chuyện gì!”.
Tôi nói: “Ngoan… Vậy anh nói xem tại sao ngày trước rõ ràng anh biết người ta đeo niềng răng mà vẫn còn muốn hôn?”.
Khi đã điểm trúng huyệt của đàn ông thì phải biết dừng lại đúng lúc và chuyển chủ đề, chắc chắn sẽ thu hoạch được chút gì đó.
Vài ngày sau, tôi và Miumiu đáp máy bay đi Vân Nam, lúc đến sân bay
tôi mới nói điều này cho Lê Bằng biết, anh tỏ ra rất kinh ngạc, kêu tôi
lập tức quay về nhà, tôi lạnh lùng nói vài câu, dập máy và tắt điện
thoại.
Chuyện này do hai nguyên nhân, tôi tin rằng phần lớn phụ nữ đều sẽ đứng về phía tôi.
Thứ nhất, đó là anh từng hứa sẽ bù đắp cho tôi một kỳ nghỉ trăng mật, thậm chí đã định sẵn ngày nhưng bởi anh dùng quá nhiều lần các lý do
như: “Công việc rất bận”, “Tạm thời bây giờ không đi được”, cuối cùng
khiến tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Tôi nói, công việc là thứ
làm không bao giờ xong, chun kéo căng quá thì sẽ đứt. Nếu như công việc
của anh bận, em không ngăn cản anh, nhưng anh cũng đừng ngăn cản ý định
rời khỏi thành phố này để nghỉ ngơi của em.
Thứ hai, nguyên nhân xuất phát từ mấy hôm trước khi chúng tôi nhắc
đến bạn trai và bạn gái cũ. Vào một buổi tối, Lê Bằng đang tắm, còn tôi
đang thay ga trải giường trong phòng ngủ, lúc đó điện thoại của anh vang lên, tôi tiện tay cầm lên xem, hóa ra là Lưu Ngọc Đình.
Nghe hay không nghe? Đây là một câu hỏi lớn. Nếu nghe rồi, lát nữa Lê Bằng ra, tôi nên nói thế nào với anh, cứ giả vờ như không có chuyện gì
và nói: “Vừa rồi bạn gái cũ của anh gọi điện đến, em đã nghe”, hay là
nói: “Tại sao muộn thế này rồi mà bạn gái cũ của anh vẫn còn gọi điện
cho anh?”.
Nghĩ đi nghĩ lại, nói thế nào cũng không thuận, thế nên tôi cầm điện
thoại ra trước cửa nhà tắm, gọi lớn: “Đại Mao, điện thoại anh cứ kêu mãi kìa!”.
Lê Bằng ngừng lại một chút, rồi nói: “Em nghe hộ anh đi, hỏi xem có chuyện gì?”.
Tôi cười đắc ý hai tiếng, thờ ơ bấm nút nghe: “Xin lỗi, chị tìm ai?”.
Người phụ nữ phía đầu dây bên kia ngập ngừng một chút, rồi hỏi: “Tôi tìm Lê Bằng, cô là ai?”.
“Tôi là vợ anh ấy.”
“Vợ? Tôi còn là bạn gái cũ của anh ấy đây!”
“Chính cô nói cô là bạn gái cũ, bạn gái cũ thì còn là bạn gái nữa sao?”
Tôi ngắt điện thoại cái rụp, ném điện thoại đi, bực dọc ngồi phía đầu giường. Thật không thể hiểu nổi, cái cô tự xưng là bạn gái cũ kia có ý
định gì mà lại gọi điện cho bạn trai cũ lúc nửa đêm, gặp phải bạn gái
hiện tại của bạn trai cũ còn lớn tiếng, cô ta đang thị uy, không chịu
thua hay đang khiêu chiến?
Lúc Lê Bằng đi ra, tiện miệng hỏi tôi một câu: “Ai tìm anh thế?”.
Tôi nói: “Lưu Ngọc Đình”.
Lê Bằng ngạc nhiên, ngừng động tác lau đầu, nhìn tôi một cái rồi nói: “Ồ, cô ấy có chuyện gì vậy?”.
Tôi chau mày nói: “Câu hỏi này em cũng đang muốn hỏi anh, muộn thế
này rồi cô ta còn tìm anh làm gì? Nếu đã là bạn gái cũ thì còn liên lạc
làm gì chứ?”.
Anh nói: “Không phải là người yêu thì cũng có thể làm bạn của nhau”.
Tôi nói: “Vậy bạn trai cũ của em gọi điện cho em thì cũng được đúng không?”.
Lê Bằng không nói gì.
Chưa đến nửa tiếng sau, Lưu Ngọc Đình lại gọi đến, tôi hằm hằm nhìn
vào cái tên hiện lên trên điện thoại, tỏ ý Lê Bằng hãy nghe điện thoại
và trực tiếp nói điều đó với cô ta, nói với cô ta đừng làm rắc rối mọi
việc.
Lê Bằng nghe điện thoại, nói với cô ta vài câu, ánh mắt luôn nhìn về
phía tôi, những câu anh nói đều rất ngắn gọn, ví dụ như: “ừ”, “thế à”,
“ờ”, “được”, “hôm khác nói tiếp nhé”… Xin hãy chú ý, đàn ông nói chuyện
điện thoại mà càng cẩn trọng càng dùng những câu nói ngắn gọn thì càng
nguy hiểm.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi hỏi: “Cô ta tìm anh làm gì?”.
“Chỉ là muốn mượn ít tiền.”
“Anh đồng ý rồi?”
“Đều là bạn bè, có thể cho mượn thì