Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

cho người ta mượn.”

Tôi nói một cách kiên quyết: “No way! Không được!”.

Lê Bằng hỏi tôi tại sao.

Tôi nói, chẳng lẽ ngoài bạn trai cũ thì Lưu Ngọc Đình không còn vay

mượn của ai được nữa sao, tại sao lại không hỏi vay bạn trai hiện tại

hay bố mẹ cô ta? Mượn tiền là có mối liên quan kinh tế,vay một mượn phải gặp nhau rất nhiều lần, đây chẳng phải là tạo cơ hội để gặp gỡ nhau

sao, chẳng may ngọn lửa tình trong cô ta lại bùng cháy thì sao. Còn nữa, anh đã cưới em, em là người tham dự vào mọi chuyện quan trọng trong

cuộc đời anh, có nửa quyền quyết định đối với kinh tế gia đình, thế nên

khi gia đình này quyết định cho người khác vay tiền, em đương nhiên có

quyền đồng ý hay phản đối.

Nghe xong ý kiến của tôi, Lê Bằng nói lại một câu: “Nhưng anh đã đồng ý với cô ấy rồi”.

Ồ, đây là câu nói khiến người ta dễ nổi giận nhất! Nếu phản đối, thì

đồng nghĩa với việc một người làm vợ như tôi không để tâm đến thể diện

của chồng, còn nếu đồng ý, trong lòng tôi rất khó để nuốt trôi cục tức

này, như thế sau này càng thấp thỏm hơn. Cuộc chiến giữa tôi và Lê Bằng

về vấn đề “vay tiền” cứ liên tục không ngớt, mâu thuẫn ngày một sâu sắc

hơn.

Tôi nói: “Đó là vấn đề của anh, em nói không cho mượn là không cho

mượn. Lúc nãy khi anh đang tắm, cô ta hỏi em là ai, em nói em là vợ anh, cô ta rất không vui nói rằng: “Tôi còn là bạn gái cũ của anh ấy”, cô ta có thái độ gì vậy! Không cho mượn!”.

Lê Bằng ngạc nhiên nói: “Anh còn chưa nói em đấy, lúc nãy cô ấy nói

với anh rằng, thái độ của em rất hung dữ, xem ra đúng là vậy.”

Câu nói này khiến ngọn núi lửa trong tôi tuôn trào, tôi gào lớn yêu

cầu Lê Bằng nhắc lại câu nói của người đàn bà ti tiện đó, Lê Bằng chỉ

thấp giọng giải thích, cô ta cho rằng tôi không khách khí, thái độ rất

căng thẳng.

Tối hôm đó, tôi không nói thêm câu nào với Lê Bằng, mặc kệ anh.

Chiến tranh lạnh bùng nổ, một ngày sau, tôi lại “không may” nhận được một cú điện thoại của Lưu Ngọc Đình, nguyên nhân khiến tôi nhấc máy là

bởi trước đó tôi đọc được một tin nhắn, nội dung như sau:

Lưu Ngọc Đình: Lê Bằng, mấy năm nay em đều không tìm được người bạn

trai nào hợp với mình, trong lòng tự nhiên lại đem họ ra so sánh với

anh, quyết định chia tay anh ngày ấy của em thật nông nổi, em rất hối

hận. Em đợi tin anh.

Lê Bằng mãi không nhắn lại là bởi vì khi đó anh đang xuống dưới nhà

mua đồ, còn tôi đang bận việc trong bếp, nghe thấy điện thoại đổ chuông

liền chạy ra, vừa nhìn thấy tên “Lưu Ngọc Đình” hiện lên, tiện tay ấn

nút tắt. Mở tin nhắn đó ra xem, trong chốc lát ngọn lửa tức giận cháy

đùng đùng, đứng trước hoàn cảnh đó tôi cầm máy lên nghe cuộc gọi thứ

hai.

Lưu Ngọc Đình ngạc nhiên trong vài giây, hỏi: “Anh ấy đâu, tôi muốn nói vài câu với anh ấy”.

Tôi nói: “Anh ấy không có nhà, cô có việc gì tôi có thể nhắn lại”.

Lưu Ngọc Đình không nói gì, tôi cất tiếng cười lạnh lùng, tiếp tục

nói: “Còn nữa, cô đang gặp khó khăn về kinh tế, chúng tôi rất thông cảm, nhưng gần đây cuộc sống chúng tôi cũng không dư dả gì, vì vậy chắc

không thể giúp cô, xin lỗi, mong cô thông cảm, cũng xin cô đừng gửi

những tin nhắn mùi mẫn như vậy cho chồng tôi nữa”.

Cuộc nói chuyện kết thúc, tin nhắn bị xóa, sau khi Lê Bằng về tôi không nhắc gì đến chuyện này.

Chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn.

Vài ngày sau, không biết Miumiu bị thứ gì kích thích, cô ấy muốn mời

tôi cùng đi du lịch, đi du lịch Lệ Giang vào cuối tuần. Tôi thấy rất

hứng thú. Không nói câu nào, sáng sớm thứ Sáu tôi xin nghỉ làm, ra sân

bay cùng Miumiu.

Khi gọi điện thông báo cho Lê Bằng, tôi nói: “Hôm đó lúc anh không có nhà, bạn gái cũ của anh Lưu Ngọc Đình đã nhắn tin cho anh, cô ta nói cô ta rất hối hận vì ngày xưa chia tay anh, mấy năm sau đó, khi so sánh

anh với những người bạn trai khác, thì thấy anh là người tốt nhất, cô ta rất hối hận, đợi anh quay trở lại. Em đã giúp anh xóa tin nhắn đó, bởi

em không muốn anh phá vỡ cái mà anh gọi là “tình bạn giữa anh và cô ta”, càng không muốn người phụ nữ đó can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của

chúng ta, thế nên để tốt cho tất cả mọi người, trong hai ngày tới em sẽ

không ở nhà, em cho anh đủ không gian, anh hãy tìm cô ta và nói cho rõ

mọi chuyện. Còn nữa, em không cố ý đọc tin nhắn của anh, thế nhé, tạm

biệt”.

Miumiu ngồi một bên thất thần nhìn tôi, nói: “Nhược Nhược, cậu bây giờ thật tuyệt vời!”.

Tôi cười nhỏ nhẹ: “Đàn ông ấy à, cậu giữ càng chặt anh ta càng muốn

bỏ chạy, nhưng nếu cậu thả cho anh ta chạy anh ta lại muốn quay về”.

Những chủ đề về đàn ông được chúng lôi thảo luận dọc đường đi, ngồi

tại hàng ghế cuối cùng trong khoang máy bay, tôi và Miumiu như những tín đồ cuồng nhiệt, say sưa bàn luận về chủ đề này.

Miumiu – một cô gái có thể phát điên vì đàn ông đã nhận xét như thế

này về họ: “Đàn ông lớn lên nhờ bú sữa của phụ nữ, họ là đồ gia dụng

kiêm đồ dùng trên giường của phụ nữ, họ khiến cho rất nhiều phụ nữ trở

thành mẹ, cũng khiến cho rất nhiều phụ nữ phải khóc, phải đau lòng. Nếu

có thể, xin hãy cho họ cũng phải nếm trải cảm giác có kinh nguyệt và

mang thai, khi đó họ mới hiểu,


pacman, rainbows, and roller s