XtGem Forum catalog
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326011

Bình chọn: 9.5.00/10/601 lượt.

mới trân trọng mẹ và vợ”.

Tôi tin rằng đây là kiến nghị mà chị em phụ nữ trên toàn thế giới sẽ giơ cả hai tay tán thành.

Phụ nữ đi du lịch sẽ làm những gì? Mua đồ và chụp ảnh.

Họ mong chờ những gì, những cuộc gặp gỡ định mệnh.

Ở Vân Nam tôi và Miumiu gặp một anh chàng hướng dẫn viên rất biết cách nói chuyện, anh ta tên A Mông.

A Mông là bạn của bạn của bạn của Miumiu, làm hướng dẫn viên du lịch

tự do đã năm năm, anh ta không lấy giá quá đắt, lại kèm nhiều quà tặng,

vì vậy chúng tôi đều cảm thấy rất vui.

Trong hai ngày rưỡi ngắn ngủi, chúng tôi nhận được đãi ngộ của khách

hàng VIP, tôi mặc lại những chiếc váy dài mà bảy, tám năm nay không hề

mặc tới, đội mũ cói, đeo kính râm, đi giày thể thao, khoác ba lô vải,

nghe những câu chuyện cười nhạt nhẽo qua giọng nói có chút âm sắc địa

phương của A Mông, tôi cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

Miumiu còn lẳng lơ hơn tôi, áo hai dây, quần váy ngắn, tiếng cười

ngọt ngào, hai má ửng hồng, ngôn ngữ cơ thể của cô ấy cho tôi biết, cô

ấy lại tìm thấy cảm giác yêu đương.

Nhưng trên đường quay trở về, nhìn thấy Miumiu và A Mông bịn rịn chia tay, tôi cũng không quên ngầm cảnh cáo cô ấy, trong xã hội hiện nay có

ba loại tình yêu không nên dính vào, đó là: tình chị em, yêu xa và yêu

qua mạng, mong cô ấy đừng rơi vào một mối quan hệ tình cảm không thể

phát triển lâu dài được.

Miumiu cảm thấy rất đau lòng, những cô gái giống như cô ấy dường như sinh ra chỉ để yêu.

Chủ nhật sau khi xuống máy bay, vừa bật máy tôi nhận được điện thoại

của Lê Bằng, Lê Bằng nói anh đang đợi tôi ở khu vực đỗ xe, tôi rất kinh

ngạc quay sang nhìn Miumiu, Miumiu cười nắc nẻ: “Các cậu chiến tranh

lạnh lâu như vậy rồi, cũng nên hòa giải đi, hơn nữa Đại Mao nhà cậu có

xe, chúng ta việc gì phải bắt xe về”.

Lúc gặp Lê Bằng, tôi đang ngượng ngùng không biết nên bắt đầu nói câu gì, không ngờ lại bị anh nhẹ nhàng ôm vào lòng, anh ôm tôi rất chặt,

thủ thỉ bên tai: “Bà xã, anh nhớ em”.

Ôi mẹ ơi, tôi bị tan chảy trong giây lát, hai chân hai tay ôm chặt

lấy anh, hoàn toàn không để ý đến Miumiu, Miumiu đứng bên cạnh kêu lên:

“Hai người cũng phải để ý đến cảm nhận của tôi chứ”.

Ngồi tại ghế lái phụ tôi vẫn luôn nghe thấy tiếng Miumiu hết lời khen ngợi chúng tôi quá ngọt ngào, khiến cô ấy vô cùng ghen tị, sau đó không hiểu cô ấy uống nhầm thuốc gì đột nhiên lại nhắc đến A Mông.

Cô ấy nói: “Lê Bằng à, anh không biết đâu, vợ anh ra ngoài được rất

nhiều người hâm mộ, cái anh chàng A Mông đó rất khá, không những đưa

chúng tôi đi chơi, đi ăn uống, còn tặng chúng tôi rất nhiều quà lưu

niệm. Anh ta quan tâm đến chúng tôi như vậy tất cả là nhờ Nhược Nhược

đấy”.

Tôi nói: “Cậu nói linh tinh, rõ ràng anh ta thích cậu”.

Quả thật A Mông thích Miumiu, hễ nhìn thấy Miumiu là vui mừng đến đỏ

mặt, nhưng tôi cũng hiểu được dụng ý của Miumiu khi nói câu này trước

mặt Lê Bằng, nên không nói nữa, còn nửa vờ nửa thật phủ nhận một hai

câu. Bởi sự đa nghi của đàn ông thể hiện ở mọi phương diện, phụ nữ càng

mập mờ, đàn ông càng nghĩ theo chiều hướng xấu, đây là bản tính của họ

và cũng là bản tính của phụ nữ.

Quả nhiên, Lê Bằng cứ nhìn tôi qua gương chiếu hậu, sắc mặt cũng sa

sầm xuống, ho hai tiếng rồi nói: “Sau này nếu chỉ có hai cô gái thì đừng đi du lịch, đi xa như vậy không an toàn”.

Miumiu đế thêm vào: “Ai bảo anh không đưa cô ấy đi chơi, phụ nữ cần phải được tưới tắm, nếu không qua thời gian sẽ héo úa mất”.

Lê Bằng liên tục gật đầu, thì thào: “Về đến nhà, anh sẽ cho em biết thế nào là được tưới tắm”.

Tôi thầm chửi một câu, đấm anh một quả, quay mặt đi không nói gì.

Sau khi đưa Miumiu về nhà, Lê Bằng nói có một món quà muốn tặng tôi,

nhưng muốn tôi tự về nhà xem. Không biết tại sao, khi nhìn gương mặt anh bình tĩnh kể lại mọi chuyện tôi lại có cảm giác như sắp bước vào một

cạm bẫy.

Tôi nói: “Em có một dự cảm không tốt, anh cứ nói trước cho em nghe đi”.

Lê Bằng nhún vai, không trả lời mà hỏi lại: “Đợi kỳ nghỉ phép năm nay, chúng ta cùng nhau đi Hồng Kông một chuyến nhé”.

Mắt tôi sáng lên, cảm thấy ngay lúc này anh thật đẹp trai!

Anh nói: “Anh sẽ cho em mua sắm thỏa thích”.

Tôi hét lên: “Ông xã, em yêu anh!”.

Thảo nào mà người ta vẫn thường nói, muốn thử lòng đàn ông cần dùng đến phụ nữ, muốn thử lòng phụ nữ cần dùng đến tiền.

Còn phần quà tặng bí mật mà Lê Bằng đã chuẩn bị, hóa ra là một chiếc

giường đôi ngoại cỡ, nhưng kỳ lạ là, chiếc giường này lại có trụ giường.

Tôi há hốc mồm đứng nhìn nó, hỏi Lê Bằng đang đứng phía sau: “Chiếc giường trước kia đâu?”.

Lê Bằng tiến lại gần, khóa chặt tôi vào lòng, cắn vào tai tôi nói:

“Chiếc giường trước kia không có trụ, em có biết cái trụ đó để làm gì

không?”.

Tôi không nói tiếp được câu gì…

Sau chuyện đó, Lưu Ngọc Đình không còn xuất hiện trong điện thoại của Lê Bằng, nhưng những câu chuyện xoay quanh “bạn gái cũ†vẫn chưa kết

thúc. Không phải vì tôi hay nhắc đến, mà là bởi từ “bạn gái cũ” quá dễ

dùng, đúng là thành vì nó mà bại cũng vì nó.

Mỗi người đều có nhược điểm và tử huyệt, đánh trúng nhược điểm đồng

nghĩa với nắm trúng điểm yếu