Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323632

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

gì.

Lúc Miumiu có thể cất lời là một tiếng đồng hồ sau đó. Lúc đó, cô ấy

vừa uống một cốc nước ấm, vừa ngậm viên thuốc ngậm tôi mới mua, nhịp thở trở lại bình thường, thút thít biến thành nấc, nhưng đã có thể nói

chuyện một cách đứt quãng.

Cô ấy nói: “Tớ thất tình rồi, đây mới là mối tình đầu của tớ”.

Tôi nói: “Bạn yêu quý, cậu quên rồi à, số lần cậu yêu còn nhiều hơn

cả những lần tớ đến kỳ, năm đầu tiên tớ có kinh nguyệt, khi đó cậu từng

kiss cậu bạn học lớp bên cạnh, cậu còn nói với mình, hóa ra kiss rất

kinh tởm, nó giống như nếm nước bọt của nhau, thế thôi. Cậu còn nói,

miệng anh chàng đó rất hôi, nên rất nhiều năm sau tớ đều rất sợ miệng

đàn ông sẽ tiến sát vào mình…”

Vẻ mặt Miumiu đần ra giống như một đứa trẻ thiểu năng, nhìn tôi một

cách ngô nghê, rất lâu sau đó mới nói một câu: “Tớ vẫn còn đang rất

buồn, cậu đừng có thay đổi chủ đề có được không?”.

Tôi vui vẻ nói: “Xin lỗi, vậy cậu nói thử xem, mối tình đầu lần này với mối tình đầu trước kia có gì khác nhau?”.

Cô ấy hỏi tôi: “Cậu biết cách nhận biết một người đàn ông có hay

không có hứng với mình hay không, cậu có biết cách giải mã ánh mắt và

hành vi của đàn ông không, ví dụ cậu vừa mới phát hiện ra cậu thích anh

ta, nhưng hai người mới chỉ gặp nhau một lần và cũng chỉ mới hẹn hò một

lần”.

Tôi nói: “Những thứ này cậu hiểu rõ hơn mình mà”.

Cô ấy gật đầu, không hề khiêm tốn nói: “Sau khi hẹn hò, đàn ông sẽ

nhanh chóng gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu, hỏi cậu cuộc hẹn hôm nay có

vui không, hoặc đặt lịch cho cuộc hẹn sau, rồi hỏi cảm giác của cậu với

anh ta thế nào. Những hành vi như vậy thể hiện sự hứng thú của anh ta

với cậu. Nếu như anh ta không đoái hoài gì đến cậu, thì khả năng rất lớn là quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở đó”.

Tôi nói: “Ồ, mối tình đầu của cậu không gọi điện cho cậu à?”.

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi: “Làm gì có chuyện đó, anh ấy vừa đưa tớ về

nhà, chưa đến năm phút sau đã gọi điện đến, tớ đoán cuộc gọi đó chắc

chắn được thực hiện ngay dưới nhà tớ, anh ấy đang nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng tớ, và tưởng tượng ra tớ cười như thế nào…”.

Tôi nói xen vào: “Cậu trở thành thi nhân rồi sao?”.

Cô ấy lại trừng mắt nhìn tôi: “Cậu không biết đấy thôi, Xuân không

giống như những người đàn ông khác, anh ấy lịch sự, kín đáo, thẳng thắn

lại rất hướng ngoại, anh ấy nói anh ấy thường xuyên nằm mơ thấy mình cởi bỏ quần áo của tớ như thế nào, nhưng trong thực tế, ngay cả tay tớ anh

ấy cũng không dám cầm”.

Tôi cau mày, không nói được câu gì, đây chẳng lẽ là trường hợp bên

ngoài vàng ngọc, bn trong giẻ rách như người xưa vẫn nói sao, sau đó tôi lại nghĩ, nếu đem chuyện một người đàn ông ngày nào cũng cởi đồ của

bạn, nhưng trong lòng chẳng hề rung động so sánh với anh chàng kia của

Miumiu thì trường hợp nào bi kịch hơn?

Tôi xin lấy nhân phẩm của Lê Bằng ra thề rằng, Miumiu đã dùng những

từ ngữ đẹp nhất, nho nhã nhất trong cuộc đời cô ấy chỉ để hình dung về

anh chàng Xuân kia và cuộc tình của hai người họ. Từ đó có thể thấy, anh chàng Xuân này phù hợp với mọi tưởng tượng đẹp nhất mà trái tim cô ấy

dành cho đàn ông, thậm chí giống như động vật cần được bảo tồn.

Tôi hỏi Miumiu, vì sao đã tìm thấy mùa xuân của mình lại để đến nông nỗi phải chia tay.

Miumiu nói, mùa xuân đẹp quá, anh ta là một người đàn ông chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, anh ta cho rằng Miumiu là một cô gái thuần

khiết, chưa từng bị một người đàn ông nào hôn hay động chạm tới. Anh ta

còn cho rằng Miumiu là một thiếu nữ lần đầu biết đến tình yêu, vì vậy

lúc nào cũng nghiêm khắc với cô ấy. Miumiu còn nói rằng, đây là lời ca

tụng mà cô ấy cảm thấy nhục nhã nhất, cô ấy không thể nói với Xuân rằng, thực ra cô ấy đã trải qua cả trăm trận chiến, chỉ đành gượng cười cay

đắng.

Tôi hỏi Miumiu, tại sao Xuân lại có cảm giác nhầm lẫn này.

Miumiu nói, ngày mà họ quen nhau, cô ấy lần đầu tiên ra ngoài với

khuôn mặt mộc, mặc một bộ váy liền màu trắng, đi giày vải, ghé siêu thị

mua đồ.

Tôi “ồ” lên một tiếng, nói: “Xem ra, phàm là đàn ông đều thích những cô gái thuần khiết’.

Tôi đã loáng thoáng hiểu được vì sao họ chia tay.

Về đến nhà, Lê Bằng đang vùi nửa người trong chăn đọc sách, đó là cuốn: Hãy nghe đi, xương cốt đang lên tiếng.

Tôi thay đồ ngủ, chui vào trong chăn, đút chân vào giữa hai chân của

anh, “xoạch” một tiếng, cùng với da gà nổi dọc từ vai trở xuống tôi cũng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, tôi cuộn người càng chui sâu

hơn vào trong chăn.

Lê Bằng không thèm nhìn tôi đến nửa cái mà nói: “Người ta đều nói

được ôm một người phụ nữ trong lòng có cảm giác rất ấm áp, nhưng tại sao cả ngày em đều giống như một tảng băng vậy?”.

Tôi nói: “Phụ nữ mà bị lạnh, là bởi tại không có đàn ông thương”.

Anh đặt cuốn sách xuống, tiến lại gần, hai tay từ trong chăn sờ vào

khe giữa hai chân tôi nói: “Cuốn sách này viết rằng để phân biệt một bộ

hài cốt là của phụ nữ, người ta phải xem khung xương chậu có hình cung

hay không, khung xương chậu có góc độ cong lớn, nhô lên phía trước

xương, kết hợp với xương hông tạo thành một hình tam giác