
c sau này có thể phát triển được tốt hơn hay không?”
“Giờ có anh ở bên cạnh, cái gì cũng ổn định hết, nếu không có anh dõi theo, em lại phải bắt đầu từ đầu, vừa vất vả vừa không được hài lòng,
sao tốt hơn công việc hiện tại được?”
“Anh đừng nói như kiểu không có anh là không được nữa đi.”
“Sự thật là thế mà.”
Tôi bực tức rất lâu, lâu đến mức Lê Bằng ý thức được rằng, đã đến lúc phát huy phong độ của đàn ông, lại gần dỗ dành tôi.
Anh nói: “Đừng giận nữa, anh nói thế là vì sợ em chịu cảnh thiệt thòi ở bên ngoài”.
“Ai có thể làm em thiệt thòi, người khiến em bị thiệt thòi nhiều nhất chính là anh!”
“Được rồi, được rồi, tất cả đều là lỗi của anh, vậy em nói cho anh biết, rốt cuộc tại sao em muốn nhảy việc?”
“Chẳng tại sao cả, em chỉ nói chơi vậy thôi, không ngờ anh lại phản đối mạnh mẽ như vậy.”
Tôi thề, tôi chỉ nói chơi, nhưng cũng thực sự muốn biết Lê Bằng sẽ
nhìn nhận việc này thế nào, sự thật chứng minh, đàn ông đều có huyết
thống của kẻ độc tài, bọn họ đều thuộc họ sư tử, trong phạm vi quản lý
của mình quyết không cho bất kỳ phần tử nào khác xâm nhập, nếu như có,
thì phải dùng sức mạnh để tiêu diệt, nhưng nếu đàn ông hiểu được rằng
biết vận dụng một cách linh hoạt giữa nhu và cương trong việc quản lý
một người phụ nữ thì sẽ càng hiệu quả hơn, mục đích mà họ đạt được từ
phía phụ nữ sẽ nhiều hơn, nhanh hơn và trực tiếp hơn.
Anh hỏi tôi: “Tại sao lại nói bừa chuyện này ra?”.
“Ừm, không có gì, em chỉ muốn xem ham muốn khống chế của anh mạnh đến mức nào.”
“Anh không có tính đó, anh tôn trọng em thế còn gì?”
Tôi vờ như rất buồn ngủ nói: “Anh từng tôn trọng em à?”.
“Tại sao lại không, tiền của gia đình này em muốn tiêu bao nhiêu thì
tiêu, quần áo chất đầy tủ anh cũng có nói gì đâu, em nấu cơm khê anh vẫn ăn như thường không dám…”
Tôi trố mắt, á khẩu nhìn môi trên môi dưới của Lê Bằng chuyển động
không ngừng, cảm thấy kinh ngạc vì hóa ra mình đã từng được “tôn trọng”
như vậy. Thà nói đó là những ấm ức mà anh chôn vùi trong lòng còn hơn là tôn trọng tôi, khó khăn lắm tôi mới từ bi mở lòng vẽ cho anh mọi con
đường, anh lại nói thẳng tất cả mọi chuyện ra như vậy.
Sau đó tôi nghĩ, nếu như tôi không hỏi câu hỏi này, anh sẽ nhịn đến
bao giờ, nhịn đến khi núi lửa phun trào lần nữa sao, vậy tôi làm sao
biết được anh có nhiều thứ bất mãn đến vậy?
Đợi đến khi Lê Bằng nói đã mệt, tôi mới cạnh khóe hỏi rằng: “Anh nói xong chưa?”.
Anh nghệt ra một lúc, cuối cùng cũng ý thức được mình quá kích động, liền cứu vãn: “Anh chỉ than vãn chút thôi”.
“Riêng chuyện nấu nướng anh nhắc đi nhắc lại đến ba lần, cơm em nấu khó nuốt đến vậy sao?”
Anh vội vã lắc đầu nói: “Không không không, là anh có phúc mà không biết đường hưởng thụ”.
“Quần áo chất đầy tủ là sự thật, chẳng lẽ anh lại không dùng cái tủ đó?”
“Ồ đúng, đúng, là anh sử dụng hơn nửa tủ!”
“Rốt cuộc em đã tiêu bao nhiêu tiền, thế nào gọi là muốn tiêu bao
nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, em muốn tiêu mười triệu anh có không?”
“Không có, quả thực là không có, vợ anh chi tiêu tiết kiệm, ngay cả khi mua đồ cũng nghĩ đến anh.”
Lê Bằng vừa phút trước còn là quan ngự sử nói toàn đạo lý chính nghĩa vậy mà vài phút sau đã biến thành kẻ nịnh hót, kẻ tiểu nhân chuyên đi
bợ đỡ, đúng là chồng mà không được dạy dỗ nghiêm chỉnh thì tội lỗi là
của người vợ.
Tôi tổng kết nói: “Em thấy anh không chỉ gia trưởng, mà ngay cả trộm cắp rồi vu oan giá họa cũng không để lại một dấu vết nào”.
Đàn ông có những lúc còn biết cách chống chế hơn cả phụ nữ.
Trước khi ngủ, Lê Bằng lại hỏi tôi lần nữa: “Chuyện nhảy việc, có thật là em chỉ nói chơi hay không?”.
Tôi nheo mắt, “ừ” một tiếng nói: “Sao lúc nào anh cũng đa nghi thế?”.
Lê Bằng thở dài, lòng nặng trĩu chui vào chăn.
Tôi liếc anh một cái, tự nhủ trong lòng, cứ để anh lo lắng một chút
cũng tốt, tránh để anh được thăng chức rồi diễu võ dương oai, mà không
biết cậu nhỏ của mình to bao nhiêu, duy trì lâu được thế nào. Đàn ông ấy à, một khi đã lên cao, thì phụ nữ phải tác động vào họ một cách thích
hợp, để họ biết rằng, không phải bất cứ ai hay cái gì cũng đều có thể
nắm chắc trong tay suốt cả đời.
Hơn nữa, người phụ nữ tặng hoa hồng vẫn còn trong bóng tối, tôi làm sao có thể chuyển công ty?
Không biết vì nguyên nhân gì hối thúc, khiến Miumiu rơi vào trạng
thái điên cuồng nhất từ trước đến giờ. Lúc tôi gặp lại cô ấy, cô ấy khóc nhiều đến nỗi khản tiếng, mở miệng muốn gọi tên tôi nhưng không thể gọi được.
Tôi vội vã chạy vào bếp rót một cốc nước, phát hiện bình nước nóng
trống rỗng, chỉ còn cách đi đun một ấm khác. Tôi lại mở tủ lạnh, tủ cũng trống rỗng, lại thở dài, tôi quay lại phòng ôm lấy Miumiu, nói với cô
ấy rằng trước khi nước sôi, tốt nhất cô ấy đừng nên nói gì, muốn khóc cứ khóc thật to, bởi vì cuộc đời người phụ nữ có rất ít cơ hội để khóc một cách thoải mái, khóc đến không biết trời đất. Khi tình đầu tan vỡ có
thể đó là một trong những cơ hội tốt nhất, khi chồng qua đời cũng có thể khóc như vậy, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng có thể khóc như thế,
nhưng tôi không biết, Miumiu khóc như vậy là vì chuyện