
ói, mẹ không ăn canh
cá, em thử nói xem, bát canh cá đó là để cho ai?”
Tôi chợt hiểu ra, tựa đầu vào vai Lê Bằng, túm lấy phần tóc sau gáy của anh nói: “Tại sao em lại không nhận ra cơ chứ?”.
Anh hôn lên trán tôi, nói: “Nhược Nhược, em rất thương mẹ, nhưng em
lại không hiểu mẹ. Tình cảm mẹ dành cho bố em, không ai có thể sánh kịp. Một cặp vợ chồng đã ở với nhau vài chục năm, họ chính là người hiểu
nhau nhất trên thế gian này, thậm chí còn hiểu bạn đời hơn hiểu chính
mình. Bố em thích ăn canh cá, cho dù đã ly thân, nhưng mẹ em vẫn muốn
phần ông ấy một bát, vì trong lòng vẫn còn hy vọng và chờ đợi. Cũng
giống như anh về muộn, em không bao giờ khóa trái cửa vậy. Em để cửa cho anh, chẳng phải là muốn anh về sớm sao? Anh về đến nhà, trên bàn luôn
có một cốc nước ấm đợi anh, có những lúc anh hoài nghi có phải em theo
dõi anh không, sao lại có thể tính toán thời điểm anh về mà chuẩn bị để
nước luôn được ấm? Anh còn nhớ, lần đầu tiên gặp bố em đó là ở bên ngoài đồn công an, bố em bị đánh mặt mày thâm tím, nhưng khi gặp em vẫn cười
ha hả, cứ như vết thương trên mặt ông ấy chẳng đau chút nào, ông ấy đang tìm cơ hội để gặp em. Còn em, khi vừa nghe tin bố xảy ra chuyện, đã vội vàng đi tìm ông, em không thấy bố em đã vui thế nào sao? Em chẳng nói
được câu nào tử tế ông ấy cũng không bận lòng, tại sao lại thế? Đó là
bởi ông ấy là bố em. Cả nhà em là một thể thống nhất, có một sợi dây tâm linh đã buộc tất cả mọi người lại với nhau, em luôn nói bố em là kẻ
phản bội, nói ông ấy già rồi mà không có lòng tự trọng, nhưng anh biết,
em là một cô con gái dễ mềm lòng, em cũng giống như mẹ em vậy, đều là
những người khẩu xà tâm Phật, ngoài miệng thì nói muốn cắt đứt, nhưng
trong lòng thì bận tâm hơn ai hết, em nói muốn khuyên mẹ ly hôn, nhưng
tới giờ em vẫn chưa làm. Vì là người một nhà nên dù có phạm phải lỗi lầm gì, vẫn có thể bao dung cho nhau, chỉ cần sợi dây tâm linh đó còn, thì
cánh cửa nhà sẽ luôn luôn rộng mở”.
Tôi bị những lời nói chân thành đó của Lê Bằng làm cho rơi lệ, tôi
cúi đầu, không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, trong
lòng thầm nghĩ, anh được lắm, anh có thể làm em cười cũng có thể làm em
khóc một cách dễ dàng, nhưng chẳng bao giờ nói trước một tiếng.
Tôi muốn nói với Lê Bằng rằng, anh vừa vào cửa có ngay nước ấm để
uống, không phải là do tôi biết tính toán, mà là bởi tôi thường đi ra
ban công nhìn, khi thấy anh đi bộ về phía khu chung cư, thì sẽ chạy ngay vào bếp, rót một cốc nước ấm, sau đó mới yên tâm quay vào làm tiếp việc nhà, rồi tôi nhẩm đếm, xem đếm đến bao nhiêu anh sẽ mở cửa vào nhà.
Giống như mẹ tôi từng nói, là một người vợ, mọi sự quan tâm của tôi
đều dồn hết vào chồng, cho dù khuyết điểm của anh có nhiều hơn nữa thì
cũng chỉ cằn nhằn ngoài miệng mà thôi, còn trong tim tôi vĩnh viễn là
lòng bao dung vô hạn.
Sáng hôm sau, tôi bị chính giấc mơ đẹp của mình đánh thức. Tôi đã
quên mình nằm mơ thấy gì, chỉ nhớ được rằng, đó là một giấc mơ đẹp. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy nụ cười của Lê Bằng, anh hỏi tôi đã mơ thấy gì
mà vui đến vậy. Hóa ra, người bị giấc mơ đẹp của tôi làm tỉnh giấc còn
có cả anh.
Tôi nói, tôi quên rồi, sau đó rời khỏi giường, như thường lệ vào nhà
tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, sau đó ngồi vào
bàn ăn, tranh ăn trứng gà với Lê Bằng.
Tiếp đó, chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà, xuống lầu, ra khỏi khu chung cư bắt taxi.
Tất cả mọi việc đều diễn ra như thường lệ.
Tôi bỗng có ảo giác, dường như những việc này sẽ tiếp diễn suốt cả cuộc đời.
Buổi sáng, taxi rất ít, chúng tôi đứng ngoài đường đến mười lăm phút
mới bắt được một chiếc taxi, nhưng trước khi tôi tiến lại gần đã bị bàn
tay một người đàn ông lạ ngăn lại.
Tôi tức giận nhìn người đàn ông kia, quát lớn: “Sao anh lại tranh giành như vậy!”.
Người đó không thèm để ý, trèo lên xe và bỏ đi.
Tôi quay đầu lại, Lê Bằng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, xua tay với tôi.
Tôi nói: “Sao anh không đuổi theo!”.
Anh đáp: “Bà xã à, chúng ta mua một chiếc xe nhé?”.
Tôi không tiếp lời, mà chờ anh nói tiếp.
Anh chỉ cho tôi thấy ba lợi ích từ việc mua xe.
Thứ nhất: Khi đi làm và tan tầm không còn lo chuyện phải bắt xe.
Thứ hai: Những ngày lễ tết về nhà hoặc đi du lịch đều có thể tự đi.
Thứ ba: Sắp tới những người muốn mua xe sẽ phải xếp hàng, mỗi tháng
chỉ giới hạn bán ra hai mươi nghìn chiếc, người muốn mua thì nhiều, xe
thì ít, sẽ phải đợi rất lâu.
Chúng tôi quyết định sẽ mua xe, tuy nhiên mua xe mới hay xe cũ, đây cũng là vấn đề nan giải.
Lê Bằng nói phải mua xe mới, tôi lập tức lấy máy tính ra tính. Ở
thành phố này lái xe đi làm, tiền lộ phí, tiền bảo hiểm, tiền xăng xe
tất cả cộng lại ít nhất mỗi tháng cũng mất từ bốn đến năm nghìn đồng.
Nếu như mua một chiếc xe mới tầm trung thì ít nhất phải trả trước trên
dưới một trăm nghìn, nếu là xe cũ, thì chỉ cần khoảng bốn mươi, năm mươi nghìn là mua được.
Lê Bằng nắm chặt lấy tay tôi, nói: “Vấn đề tiền nong cứ để anh lo, chỉ cần em ủng hộ anh là được rồi”.
“Về mặt tinh thần em ủng hộ anh hoàn toàn, nhưng anh có nh