
h răng và khăn
mặt.
Tôi im lặng, Miumiu đã nhắm trúng điểm yếu mềm nhất trong lòng tôi.
“Miumiu à, trên thế giới này, không ai có thể sống một mình mãi mãi.
Con người là loài động vật quần cư(*), luôn cần tìm bạn cho mình, người
bạn đó có thể là nam, cũng có thể là nữ, nhưng nhất định phải là động
vật sống.”
(*) Quần cư: Sống bầy đàn.
Miumiu nói, cô ấy có thể nuôi thú cưng.
“Thú cưng không thể nói chuyện cùng cậu, cũng không thể hiểu cậu, càng không thể đưa cậu đi bệnh viện lúc cậu ốm.”
Miumiu hỏi vặn lại tôi: “Thế bố mẹ tớ thì sao? Họ đã từng là bạn của
tớ, là bạn của nhau, nhưng bây giờ họ đều tự tìm bạn đời mới cho mình,
trong lòng họ, tớ không tồn tại nữa. Điều này có nghĩa là gì? Bạn đời
cũng không đáng tin cậy, có thể thay hoặc tìm mới bất cứ lúc nào”.
Những lời Miumiu nói làm tôi nhớ đến bố mẹ mình, nếu như họ cũng đường ai nấy đi, liệu tôi có biến thành một Miumiu thứ hai?
Câu hỏi này không có lời giải đáp.
Miumiu và tôi nói chuyện với nhau cả buổi chiều về viễn cảnh của quán cafe, cô ấy nói đã đăng ký một lớp học pha chế cafe, cô ấy muốn tự mình trải nghiệm, tự mình tận hưởng cảm giác thành tựu khi pha chế thành
công một tách cafe, khi được nhìn tâm trạng vui vẻ của khách lúc nhâm
nhi ly cafe đó. Cô ấy nói, nếu có một quán cafe, thì những người trong
quán chính là bạn của cô ấy. Nhìn thấy người khác vui, cô ấy cũng thấy
vui lâ
Thế nên tôi vẫn thường nói, Miumiu là một cô gái lạc quan, cô ấy luôn có tinh thần của AQ.
Sau đó, Miumiu nhắc đến Trâu Chi Minh, cô ấy bảo lời nói và hành động của Trâu Chi Minh rất lạ. Rồi cô ấy lấy một ví dụ cụ thể.
Trâu Chi Minh nghe điện thoại luôn lén lén lút lút, luôn nở một nụ
cười ngọt ngào khi đọc tin nhắn, mọi câu nói đều thể hiện rõ niềm hạnh
phúc, đây là chứng bệnh của những cậu bé đang đắm chìm trong tình yêu.
Cậu bé? Đang yêu? Trâu Chi Minh?
Trí tò mò của phụ nữ rất mạnh, vì những lời Miumiu nói, tôi nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt với Trâu Chi Minh.
Chúng tôi rất nhanh đã tìm được đáp án.
Rời khỏi quán cafe, Miumiu cùng tôi về nhà thăm mẹ, chúng tôi đi đến
gần khu chung cư, nhìn thấy Hòa Mục đi cùng một người phụ nữ không nên
xuất hiện ở đây và cũng chưa bao giờ xuất hiện ở đây.
Người phụ nữ đó tôi biết rất rõ, dù cô ta có hóa thành tro tôi cũng nhận ra – Phạm Dung.
Phạm Dung đi giày đế bằng, cô ta đi trước nói chuyện điện thoại, Trâu Chi Minh xách hai túi thực phẩm đi theo phía sau. Lúc này, anh ta đã
bắt kịp bước chân của Phạm Dung, anh ta dồn hai chiếc túi về một bên
tay, tay còn lại ôm lấy eo Phạm Dung.
Phạm Dung nhìn anh ta một cái, rồi tiếp tục cuộc điện thoại.
Tôi rất hối hận vì đã không kịp thời lôi Miumiu đi trốn, khiến Phạm
Dung nhanh chóng nhận ra sự theo dõi của chúng tôi. Lúc tiến lại chào
hỏi Trâu Chi Minh giới thiệuPhạm Dung là vợ anh ta. Miumiu tỏ ra rất
thản nhiên và hào phóng, cô ấy không chỉ nói với Phạm Dung chuyện Trâu
Chi Minh viết sách, mà còn nói: “Tôi và Nhược Nhược đều là fan của anh
ấy”.
Tôi không biết tại sao Miumiu lại lôi cả tôi vào, chỉ biết rằng, ánh mắt Phạm Dung nhìn tôi rất kỳ quái.
Phạm Dung nói một câu bâng quơ: “Tôi chỉ biết anh ấy viết sách, còn
tưởng đó chỉ là những mẩu chuyện cười mà không ai muốn đọc, không ngờ
cũng có độc giả, càng không ngờ được rằng trong số đó còn có cả Vi
Nhược”. Cuối cùng, cô ta còn đá thêm một câu: “Cô không giống người
thường đọc loại sách này”.
Cuộc hội ngộ bốn người kết thúc trong bầu không khí gượng gạo, sau
khi Trâu Chi Minh và Phạm Dung đi khỏi, Miumiu đưa ra một kết luận.
Cô ấy nói: “Tớ nhận thấy rõ, Phạm Dung không hề mong muốn người khác
biết mối quan hệ của cô ta và nhà văn Hòa, đặc biệt là cậu”.
Tôi gật đầu, nói: “Cô ta làm cho tớ cảm thấy tớ vừa biết một bí mật
không nên biết nhất, tớ rất muốn tìm hiểu bí mật mà cô ta đang cố giấu.
Tại sao cô ta lại như vậy?”.
“Chỉ có một cách để lý giải cho thái độ như vậy, đó là xấu hổ.”
“Tớ không hiểu. Tớ gặp nhiều trường hợp đàn ông cảm thấy xấu hổ về vợ của mình, chứ chưa gặp trường hợp nào vợ lại ghét bỏ chồng.”
“Bây giờ không còn là thời đại mà chồng là ông trời nữa, Phạm Dung là điển hình của mẫu phụ nữ giỏi giang, có lẽ cô ta không thích văn nhân.”
Tôi bĩu môi, cảm thấy mọi thứ thật lạ, cứ như không cẩn thận mở ra chiếc hộp Pandora vậy.
Tôi không kể chuyện n với Lê Bằng, mặc dù anh nhận ra tôi có vẻ bất thường.
Những biểu hiện khác thường của tôi rất rõ ràng, khi nấu cơm tôi nhầm đường thành muối, nhầm xì dầu thành dấm, món thịt chua ngọt trở thành
thịt kho xì dầu, vậy mà Lê Bằng vẫn an ủi tôi: “Ngon phết, ăn với cơm
ngon lắm”. Lúc giặt quần áo, tôi lại quên ấn nút khởi động, quần áo bị
ngâm cả tiếng đồng hồ, tôi mới nhận ra, máy giặt hôm nay có vẻ quá yên
lặng.
Lê Bằng quan sát tôi rất lâu, lúc này anh không nhịn được nữa, hỏi tôi hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Lê Bằng, trong những tình huống
nào con người ta không muốn giới thiệu bạn đời của mình với bạn bè?”.
“Có lẽ vì áp lực lớn quá chăng?”
“Nếu như đã là vợ chồng, ngồi chung trên một