XtGem Forum catalog
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

con thuyền rồi thì còn có áp lực gì không thể cùng nhau đối mặt?”.

Anh do dự một lúc rồi hỏi tôi: “Có phải em không quen với cuộc sống hiện nay không?”.

Hóa ra anh cho rằng tôi đang nói về hai chúng tôi.

Tôi vội vã phủ nhận: “Không phải, em chỉ hỏi vui vậy thôi”.

Mặt anh đầy vẻ nghi hoặc, nói: “Nếu em cảm thấy cuộc sống hiện nay cần phải thay đổi, chúng ta có thể thử…”.

Tôi ngắt lời anh: “Em đã bảo là chỉ hỏi vui thôi mà!”.

Lê Bằng ngạc nhiên không nói gì, nhìn tôi.

Tôi hất tóc, giải thích: “Không phải em đang nổi cáu với anh, em thật sự chỉ hỏi vui thôi”.

Nói xong câu này, tôi bỗng cảm thấy lực bất tòng tâm, cảm giác giống như dù mình nói gì cũng không nhận được sự đồng cảm.

Tôi đành tự cười mỉa mai, nói: “Thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì”.

Hai giờ đêm, một cơn đau quằn quại làm tôi bừng tỉnh, tôi yếu ớt lấy tay lay Lê Bằng, nhưng anh không hề nhúc nhích.

Tôi gọi to: “Lê Bằng, cứu em!”, anh mới giật mình tỉnh dậy.

Câu đầu tiên buột khỏi miệng tôi đó là: “Đồ khốn! Tôi sắp chết rồi đây này!”.

Lần đầu tiên nghe thấy tôi nhắc đến từ chết, anh sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, còn tôi, vừa khóc lóc vừa không ngừng chửi rủa.

Ba giờ sáng, Lê Bằng ôm tôi chạy đến phòng cấp cứu.

Bác sĩ kê cho tôi thuốc giảm đau, Lê Bằng tóm lấy ông ấy hỏi, cái thai có giữ được không?

Tôi uể oải trợn mắt nhìn anh, rồi ngoảnh mặt đi, không muốn nói gì.

Bác sĩ nói cho anh biết, đây là đau bụng kinh.

Lê Bằng lại nói, tôi chưa bao giờ bị đau như vậy, anh nghi ngờ tôi có vấn đề khác.

Tôi quay mặt vào tường bĩu môi, thầm nghĩ: “Anh mới có vấn đề”.

Bác sĩ tiếp tục giải thích rằng, đau bụng kinh có thể hơi đau, nhưng

cũng có thể rất nghiêm trọng, nếu nghiêm trọng, lập tức đưa đến bệnh

viện là cách xử lý đúng nhất, để tránh trường hợp đau kéo dài sẽ để lại

di chứng.

Vẻ mặt Lê Bằng vẫn hết sức hoài nghi.

Về đến nhà, anh làm theo lời bác sĩ dặn, rót cho tôi một cốc nước ấm.

Tôi hỏi: “Tại sao anh lại cho rằng em đang có thai?”.

Anh nói, trước khi tôi gọi anh dậy, anh đã nằm mơ, trong giấc mơ có một đứa trẻ gọi anh là bố, gọi tôi là mẹ.

Tôi nói: “Anh thật ngốc, chúng ta toàn dùng bao cao su mà”.

Lê Bằng nói: “Có khi nào dùng mà bị rách không, giấc mơ này có thể là một lời cảnh báo”.

Tôi sắp bị anh làm cho tức chết, tôi hét to: “Rách cái gì mà rách!

Anh đang mong chờ cái gì! A a a…! Anh mau tránh khỏi tầm mắt em, em đang muốn giết người đây!”.

Sau chuyện đó, Lê Bằng đã rút ra được một quy tắc hôn nhân: Không nên kể chuyện cười với phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt.

Những chuyện liên quan đến “kỳ kinh nguyệt” còn nhiều hơn tưởng tượng của tôi, nó được biểu hiện cụ thể ở công ty ngay hôm sau.

Là một phụ nữ ai cũng nhận thức được những phản ứng tự nhiên của cơ

thể khi những ngày đó đến, ngực cương cứng, bụng dưới căng chướng, lưng

và xương chậu đau nhức,… Điều trùng hợp là, khi ngực tôi cương cứng, bộ

phận sản xuất lại đư tới một lô sản phẩm áo lót vừa hoàn thành thiết kế.

Từ trước đến giờ, tổ A phụ trách hoạch định thị trường tiêu thụ với

đối tượng khách hàng là phụ nữ thành niên, sản phẩm mới được tung ra lần này lại nhắm tới đối tượng nhân viên văn phòng.

Bộ phận thị trường sẽ hoạch định như thế nào? Tất nhiên không thể chỉ có lý luận suông. Phụ nữ và áo lót có quan hệ như thế nào? Đó là mối

quan hệ giữa chủ nhân và thợ mát-xa. Một chiếc áo lót tốt phải đem lại

cho chủ nhân cảm giác thoải mái, dễ chịu khi mặc, cảm giác như nó sinh

ra là để dành cho mình, đồng thời nó phải đạt được yêu cầu thu hút người tiêu dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thiếu nữ thích ren và đường viền, già dặn hơn một chút lại thích cảm

giác chân thật từ chất liệu và tính thời trang của sản phẩm. Căn cứ vào

nhu cầu tiêu dùng của từng đối tượng khách hàng khác nhau, mỗi chiếc áo

lót cũng đều có linh hồn riêng. Một chiếc áo lót không thể làm cho mọi

phụ nữ yêu thích, mà nó phải nhắm tới một đối tượng cụ thể.

Tất cả các đồng nghiệp nữ của tổ A đều nhận được chiếc áo lót theo

kích cỡ ngực của mình, vào nhà vệ sinh, trong khoảng thời gian mười

phút, chúng tôi vừa phải điều chỉnh dây áo, nâng chỉnh bầu ngực, còn

phải xem khuôn ngực của mình có thích hợp với chiếc áo hay không.

Thời gian kết thúc, chúng tôi chỉnh trang lại quần áo, quay trở lại phòng họp của bộ phận thị trường.

Lê Bằng đang đợi ở đó.

Sau khi tất cả nữ nhân viên đều về chỗ ngồi, bắt đầu phát biểu ý kiến, mỗi người đều phải chỉ ra một ưu điểm và khuyết điểm.

Lưu Tranh Tranh phát biểu đầu tiên, cô ta nói: “Khoảng trống ở phần

đỉnh không đủ, có cảm giác như bị đè nén, hơn nữa lớp bên trong là mút,

mặc trong khoảng thời gian dài sẽ làm nhũ hoa thêm đậm màu”. Ngực cô ta

căng nhất trong số tất cả những người ngồi đây.

Tiếp theo từ trái sang phải mọi người lần lượt phát biểu.

Lúc đến lượt tôi, tôi nói: “Tôi thấy phần dưới quả ngực không đủ độ

cong, một phần quả ngực không được bao bọc hết, như vậy sẽ làm hằn lên

phần thịt phía sau lưng và ở gần nách, ảnh hưởng tới mỹ quan”.

Lưu Tranh Tranh hỏi tôi: “Cô lấy nhầm size à?”.

Tôi nói không hề, đúng là size C.

Lê Bằn