XtGem Forum catalog
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324371

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

động để nói

với anh thế nào là cuộc sống không có thuốc lá”.

Lê Bằng vẫn giữ im lặng, nhưng động tác đánh răng dứt khoát hơn,

trước khi ra khỏi nhà anh cũng không hôn tôi như thường lệ, mức độ phản

kháng của anh đã tăng cấp.

Trước khi lấy chồng, mẹ tôi đã đánh giá tôi như thế này, bà nói: “Con là một đứa con gái, đừng hơi một tí là đòi quyền lợi, đòi làm cách

mạng, con không thích nghe mẹ và bố con nhai thành tiếng khi ăn, con tỏ

ra buồn bã, điều này gây áp lực rất lớn cho chúng ta. Gia đình chúng ta

lại không phải là gia đình trí thức, không quá xét nét. Cái hấp dẫn của

bữa cơm chính là hương vị, nếu nhai không thành tiếng thì còn cảm nhận

được hương vị nữa không? Giặt quần áo con cũng yêu cầu mẹ phải phân

loại, chia lần giặt, giặt khô, giặt nước, giặt tay, còn phải vò nhẹ, giũ khô, con đều yêu cầu phân loại rất kỹ. Nếu mẹ giặt sai, con sẽ xị mặt

cả ngày với mẹ. Mẹ làm sao biết được, chiếc áo nào của con đáng giá bao

nhiêu tiền. Lần nào con cũng nói, ci này tám trăm đồng, cái kia một

nghìn đồng, theo mẹ thì nó đều không đáng với cái giá đó. Thị trường

kiếm lời được là nhờ những cô gái trẻ còn chưa phải lo vấn đề kinh tế

gia đình như con. Đấy là còn chưa nói đến chuyện kén ăn của con, hành

không ăn, tỏi không ăn, cải thảo và đậu phụ cũng không ăn. Ăn cá sinh

hỏa, ăn thịt sinh đờm, ăn cải trắng, đậu phụ đem lại bình an, những câu

nói đó của người xưa có những lý lẽ nhất định của nó!”.

Đây chỉ là một trong số những nhận xét của mẹ về tôi, nhưng chỉ nhìn

vào những điều đó này, đã đủ hiểu tôi là một người có yêu cầu cao với

người khác cũng như chính mình, nên mẹ tôi nói tôi thường bới lông tìm

vết, bố tôi cũng nói ai sống với tôi sẽ phải chịu áp lực rất lớn.

Bây giờ, tôi đã lấy chồng, họ được giải thoát và người không may kế tiếp chính là Lê Bằng.

Thế nên, cuộc chiến giữa tôi và Lê Bằng sẽ không dừng lại ở đây.

Đến công ty, lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện cùng Phạm Dung, cô

ta có chút ngạc nhiên, tôi hỏi cô ta có kinh nghiệm giúp đàn ông cai

thuốc không, cô ta gợi ý, tốt nhất tôi nên dùng đồ ăn vặt để thay thế

cho thuốc và rượu.

Để mua đồ ăn vặt, tôi đã phải nhờ Lưu Tranh Tranh quẹt thẻ cho mình để về sớm mười lăm phút.

Tôi đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi 7-11(*) mua hạt dẻ cười, hạt

thông, quả đan bì, sô cô la và kẹo cao su. Đây đều là những thứ tôi

thích ăn nhất, nhưng hôm nay tôi sẽ đem chúng tặng cho Lê Bằng.

(*) Seven Eleven, tên chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng quốc tế.

Không ngờ khi thanh toán tiền lại xảy ra một sự cố nhỏ, kính áp tròng của tôi bị rơi ra ngoài, nguyên nhân là do mắt bị ngứa, tôi dùng tay để dụi, rồi lại liên tục chớp mắt, nước mắt tự nhiên cứ chảy ra, kết quả

là đến khi tôi dụi rơi cả kính áp tròng mới cảm thấy thoải mái. Tôi vốn

định bò ra sàn để tìm, ai ngờ giờ mới là năm giờ bốn mươi phút mà có đến bảy, tám người nhìn giống nhân viên văn phòng bước vào, điều đó có

nghĩa là giờ tan tầm đã đến.

Cuối cùng tôi vẫn không tìm được kính áp tròng, tầm nhìn của tôi cũng vì đó mà bị hạn chế. Tôi chỉ còn cách tháo nốt một bên kính còn lại,

nhanh chóng trả tiền, rồi đứng tại cửa ra vào 7-11 lấy điện thoại gọi số khẩn cấp.

Quên không giới thiệu, tôi bị loạn thị hơn bốn độ, nhìn mọi vật sẽ có bóng.

Điện thoại được kết nối, mười phút sau, Lê Bằng ngồi trên một chiếc taxi đến đón tôi.

Ngồi trên xe, tôi bóc một gói hạt thông, nhưng vì quá mạnh tay, túi

bóng bị tôi xé rách tung. Hạt thông rơi khắp người tôi. Tôi vội vã nhặt

chúng, rồi nhét lung tung vào túi xách của Lê Bằng.

Cuối cùng anh không chịu được nữa, thốt lên: “Sao em không chịu để ý

vậy, đã không nhìn thấy gì thì đừng có ăn vội, làm hạt thông rơi vãi

khắp nơi rồi”.

“Em mua những thứ này là cho anh ăn.”

“Anh không ăn hạt thông.”

“Vậy thì từ hôm nay anh bắt đầu ăn chúng. Ăn cái này có thể giúp cai thuốc.”

Anh vừa nghe thấy hai từ “cai thuốc”, lập tức im lặng.

Mặc dù tôi không nhìn rõ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy anh lén lút lôi hết số hạt thông từ túi xách ra.

“Anh dám lấy ra nữa, em sẽ đi mua thêm hai cân.”

Quả nhiên, anh không động đến nó nữa.

Xuống xe, tôi vừa đi, vừa lần mò chiếc kẹo trong túi, bóc vỏ, đang

định nhét vào miệng Lê Bằng, nào ngờ anh né tránh, tôi trượt chân, còn

ngón tay chọc ngay vào lợi của anh.

Lê Bằng gào lên một tiếng, ôm lấy miệng, nói lắp bắp: “Em cố ý đấy à!”.

“Ai bảo anh né!”

“Anh không ăn kẹo!”

“Không ăn cũng phải ăn, ăn cái này cũng là để cai thuốc!”

Anh nói, anh thà chết cũng không ăn.

Tôi nói thêm, anh ăn vào sẽ không phải chết đâu.

Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục diễn một vở hài kịch suốt đoạn đường

dẫn vào khu chung cư, rất nhiều người đi đường không khỏi tò mò chỉ trỏ, Lê Bằng vì giữ thể diện, đành nhún nhường nhét chiếc kẹo vào miệng.

Tôi nói: “Anh sớm chịu ăn có phải tốt hơn không, anh sớm đầu hàng,

lợi đã không bị rách. Tối nay đành phải nấu cho anh món gì thanh đạm,

không ăn thịt nữa nhé”.

Anh ném cho tôi một câu: “Sao suốt ngày em cứ gây sự thế”, sau đó bực tức bước đi thật nhanh, bỏ mặc tôi ở phía sau.

Anh làm như vậy dẫnhậu quả rất