Snack's 1967
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

ạc ngay”.

Tôi cũng thấy như vậy.

Sau khi đánh răng, tôi leo lên giường, Lê Bằng cũng leo lên theo, còn chủ động giúp tôi dựng thẳng gối, để tôi thoải mái dựa vào.

Tôi thấy anh nhiệt tình ân cần, bèn cảnh giác: “Đại Mao à, em vẫn chưa hết “đèn đỏ”, không thích bị người khác quấy rầy đâu”.

Anh giải thích, anh chưa bao giờ có ý định làm phiền tôi vào lúc tôi

đang đến kỳ, còn nói rằng chỉ tại đầu óc tôi chứa toàn điều đen tối.

Tôi im lặng một lúc, cầm một cuốn tạp chí lên lặng lẽ xem. Tiếng tôi

lật từng trang sách rất lớn, chưa lật được trang thứ hai, ngón tay đã bị đứt.

Tôi vứt cuốn tạp chí đi, đang định nói, Lê Bằng đã nhanh tay lấy miếng dán vết thương từ tủ đầu giường mang đến.

Anh nói: “Mười đầu ngón tay liền với tim, sao em cứ tự hành hạ mình

vậy. Em không cẩn thận như vậy, sau này làm mẹ thì phải làm thế nào?”.

“Làm mẹ? Ai muốn làm mẹ, em đâu có nói là sẽ sinh con ngay!”

“Anh nói là sau này. Sau này chúng ta cũng cần phải có một đứa con chứ, nuôi con để đề phòng khi về già.”

“Em thích con gái.”

Anh nói anh cũng thích con gái, chỉ cần là con do tôi sinh, anh đều thích.

Tôi cười rất mãn nguyện, lẩm bẩm nói: “Sinh con gái có thể cho nó mặc nhiều quần áo đẹp, nuôi nó béo trắng ra, ăn diện cho nó như công chúa,

những người khác nhìn thấy con chúng ta đều phải ngưỡng mộ!”.

Lê Bằng lại không nghĩ vậy, anh nói: “Em nuôi con gái xinh đẹp như

vậy, đến lúc lớn có một lũ con trai suốt ngày bám theo sau nó, em chỉ

ngồi lo lắng thôi cũng đủ mệt”.

Tôi rất tán đồng, nói: “Đương nhiên rồi, những chàng trai đã từng

theo đuổi em phải dùng xe tải để chở, mà đã chở thì phải chở mười

chuyến. Anh có biết là anh may mắn thế nào không, em kén chọn thế nào mà lại chọn đúng anh!”.

Anh nói: “Không đúng, chẳng phải Trương Lực đã bỏ rơi em sao?”.

Tôi nói: “Nhầm rồi! Là em bỏ anh ta, chẳng qua là em giữ thể diện cho anh ta, cho anh ta cơ hội nói ra trước! Đợi đã, chẳng phải chúng ta đã

có hiệp ước ba điều trong đó không được phép nhắc tới Trương Lực sao!”.

Lê Bằng ngây người, theo bản năng đưa tay bụm miệng, tôi lập tức nói

tiếp: “Anh cũng bị Lâm Nhược bỏ còn gì, vẫn còn dám nói em à!”.

Anh chui vào trong chăn, ôm lấy eo tôi, nói: “Anh sai rồi, anh không

nên nhắc đến chuyện đó, may mà cái cô nàng Lâm Nhược đó có mắt không

tròng, đem cả hai tay dâng anh đến cho em, nếu không em đã thành kẻ thứ

ba rồi”.

Tôi vốn ghét nghe ba chữ “kẻ thứ ba”, nên vừa đẩy anh ra vừa nói:

“Anh mới là kẻ thứ ba! Cả đời này em sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba! Em

rất ghét kẻ thứ ba!”.

Lê Bằng biết mình nói sai, ngon ngọt dỗ dành tôi một lúc lâu.

Đợi đến lúc tôi nguôi giận, anh mới tiếp tục nói: “Nhược Nhược, em

xem, biển người mênh mông như vậy, tại sao chúng ta lại đến được với

nhau, đó là nhờ duyên phận! Em nghĩ xem, em đã bỏ việc, nhưng lại bị tin nhắn của anh quấy rầy, điều này nói lên điều gì, vẫn là duyên phận!

Nhược Nhược, chúng ta sinh con đi”.

Tôi không biết tại sao anh đang nói chuyện về duyên phận lại vòng vo

đến con cái, nhưng khi nghe những lời nói chân thành để lấy lòng tôi như vậy, trong lòng tôi chợt nhói lên, suy nghĩ cũng mềm mại hơn.

Tôi chớp chớp mắt hỏi: “Anh muốn sinh con à?”.

Anh gật đầu, mắt sáng lên.

“Vậy anh có đồng ý cùng em đến bệnh viện khám sức khỏe không?”

Anh tiếp tục gật đầu nói: “Để chuẩn bị tốt cho việc sinh nở cũng như nuôi dưỡng, ngày mai chúng ta đến bệnh viện luôn đi!”.

Tôi im lặng, vì tôi lại đang nghĩ đến vấn đề mới.

Lê Bằng thấy tôi cau mày im lặng, hỏi tôi có phải đang lo lắng về vấn đề giáo dục con cái hay không. Tôi lắc đầu nói: “Nếu sau khi sinh con,

em béo lên, anh có còn yêu em không…”.

Anh giơ thẳng ba ngón thề thốt: “Mẹ của con anh cũng là ruột thịt của anh, anh sẽ bảo vệ suốt đời, anh thề trước bố mẹ chúng ta!”.

“Nhưng chẳng phải anh đang muốn mua xe sao, nuôi con tốn lắm đấy.”

Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Vì con, anh không cần mua gì cả”.

Tôi như trút được một gánh nặng trong lòng, đưa ra câu hỏi cuối cùng: “Vậy anh sẽ cai thuốc chứ, coi như vì con đi vậy”.

Lần này, anh không suy nghĩ, trả lời luôn: “Cai chứ, đây là việc cấp

bách, vì vợ, vì con, cũng là vì chính mình, sau này nếu anh còn hút

thuốc, em có thể cấu véo anh!”.

Tôi sà vào lòng Lê Bằng, thầm mừng rỡ, cái anh chàng ngốc này, em sao nỡ cấu véo anh?

Đúng vào buổi sáng hôm tôi và Lê Bằng quyết định đến bệnh viện kiểm

tra sức khỏe, tôi nhận được điện thoại cầu cứu của bố tôi, lại một lần

nữa mẹ tôi phải vào viện.

Bố tôi nói, mẹ tôi đau bụng suốt cả buổi sáng, ban đầu tưởng là viêm

dạ dày, sau đó đau đến mức nằm lăn lộn trên sàn nhà, bố tôi lập tức gọi

xe cứu thương.

Lúc tôi và Lê Bằng đến được bệnh viện, tôi cũng cho rằng chứng viêm

dạ dày của mẹ tôi lại tái phát, đang chuẩn bị cằn nhằn bố vài câu phải

chú ý đến chuyện ăn uống của mẹ, thì nhận được kết quả chẩn đoán của bác sĩ.

Bác sĩ nói, nguyên nhân đau bụng của mẹ đến từ chiếc vòng tránh thai không được lấy ra đúng hạn.

Tôi rất kinh ngạc, bố tôi cũng rất kinh ngạc, chúng tôi đều không biết trong bụng mẹ có một chiếc vòng tránh thai.

Bác sĩ