
sẽ nghĩ vớ vẩn”.
Anh thật hiểu tôi.
Anh còn nói: “Hằng ngày chúng ta đều phải làm việc với máy tính, em
lại có thói quen uống cafe, chi bằng cho em một thời gian thích ứng, cai hết những thứ đó rồi mình tiếp tục chuẩn bị”.
Với những hiểu biết của tôi về Lê Bằng, rất có thể anh đã nhờ đến sự
tư vấn của bác sĩ về những vấn đề cần chuẩn bị trước khi mang thai.
Buổi chiều, Lê Bằng về nhà, giúp bố mẹ anh làm thủ tục di dời căn nhà cũ.
Trước khi ra khỏi nhà, anh nói với tôi, chúng tôi sắp có một khoản
tiền, có thể đổi một căn hộ khác rộng hơn để sau này cho con cái ở. Anh
còn nói, sinh con phải sinh một cặp, một trai một gái, để tạo thành chữ
“Hảo” tức là tốt, có như vậy thì tuổi thơ của chúng mới không cô đơn,
đồng thời cũng học được cách nhường nhịn và giúp đỡ lẫn nhau hơn so với
những đứa trẻ là con một. Đạo đức, tính cách phải được bồi dưỡng từ thuở nhỏ.
Không ngờ, chiều hôm đó Miumiu cũng đến nhà thăm tôi và Lê Bằng.
Là chủ nhà đồng thời là bạn thân, tôi đã gọt dứa Thái Lan, pha ấm trà táo và mở một gói hạt thông mới mời cô ấy.
Miumiu cho tôi xem bản thảo cô ấy viết, cô ấy chuẩn bị xuất bản sách, tiêu đề cuốn sách là: Phụ nữ không xấu.
Trong cuốn sách này, cô ấy nhắc đến một số quan niệm như:
Bất kể là trong quan hệ yêu đương hay với tư cách là một người vợ,
phụ nữ đều phải thường xuyên thay đổi vai diễn của mình, luôn duy trì
được cảm giác tươi mới và thần bí, đây là phương pháp hữu hiệu nhất đảm
bảo cho tình yêu lâu dài.
Phụ nữ phải học được cách mắt nhắm mắt mở, còn phải học cách đóng giả và càng phải học cách không can thiệp vào tự do của đàn ông, cứ để cho
họ bay thật cao, bay thật xa, nhưng dây diều luôn phải nắm chặt trong
tay.
Phụ nữ phải biết thấu hiểu và nhường nhịn, phải thông cảm với áp lực
và gánh nặng của đàn ông, không nên cằn nhằn những chuyện vặt vãnh khi
đàn ông rơi vào tình cảnh khó khăn nhất, phải học được cách dừng lại
đúng lúc.
Thế hệ trước tỷ lệ ly hôn thấp là vì thứ gắn kết cuộc hôn nhân của họ không phải tình yêu, mà là tình thân. Cho dù tình yêu đã hết từ lâu,
nhưng mối quan hệ tình thân là thứ chắc chắn nhất không thể phá vỡ trên
thế giới này. Tuy nhiên, cuộc sống của con người trong thế giới hiện đại có tiết tấu quá nhanh, trước khi lâu đài tình ái được xây dựng vững
chãi, thì tình yêu đã bị rất nhiều nguyên nhân cũng như những thói hư
tật xấu của mình làm cho hao mòn hết.
Miumiu liệt kê ra tổng cộng sáu mươi tư điều như vậy.
Tôi xem liền một mạch, giống như đang xem một cuốn sách hướng dẫn duy trì hôn nhân.
Tôi rất khâm phục Miumiu, nguyên nhân tôi khâm phục cô ấy không phải
vì tôi không hiểu những đạo lý này, mà là khả năng tổng kết của cô ấy.
Tôi tin rằng, nhiều người đã kết hôn bao gồm cả đàn ông và phụ nữ đều có thể nêu ra tám đến mười kinh nghiệm về cuộc sống hôn nhân, hơn nữa cho
dù được nói ra từ miệng ai, đều có thể tìm được những điểm tương đồng.
Miumiu rất đắc ý nói với tôi, làm vợ thì nhất định phải hung hãn, mạnh bạo, có như vậy mới quản chặt được chồng mình.
Tôi nói: “Quản lý nhiều quá, đàn ông sẽ nhớ về cuộc sống độc thân
trước kia, ngộ nhỡ gặp phải kẻ thứ ba sẵn sàng cho anh ấy khoảng trời
riêng thì tớ phải làm sao?”.
“Cậu quản lý anh ấy, nhưng không được để cho anh ấy nhận ra. Hãy để
anh ấy vừa cảm nhận được khoảng không gian riêng, lại phải nhận thức
được rằng khi rung rinh trước một ai đó sẽ cảm thấy có lỗi với cậu, có
như vậy họ mới tự hạn chế chính mình.”
“Miumiu, cậu ngây thơ quá, hôn nhân không chỉ bằng một vài câu nói
đơn giản của cậu mà hình dung được hết, hôn nhân cũng không thể so sánh
với lúc đang yêu, những người chưa trải nghiệm qua, sẽ không cảm nhận
được sâu sắc những thăng trầm mà hôn nhân phải trải qua.”
Vẻ mặt cô ấy đầy vẻ khó hiểu, hỏi tôi: “Nếu thăng trầm, vậy tại sao còn kết hôn?”.
Tôi nói: “Bởi vì trong lòng tớ có một ý niệm, phải chung sống với
người đàn ông này suốt đời, vì thế chúng tớ mới mở lòng với nhau, để
bước vào vòng vây. Hơn nữa, một người dù có kết hôn hay không, cuộc sống vốn đã thăng trầm rồi, nếu chỉ vì sợ thăng trầm mà không kết hôn, có
thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều trải nghiệm đẹp trong cuộc sống. Là ngọt ngào hay đau khổ, tự bản thân mỗi người sẽ hiểu”.
“Nhưng nếu một người chưa sẵn sàng để chịu mọi trách nhiệm, vậy tại sao còn kết hôn?”
“Nếu chưa có sự chuẩn bị này, thì không nên kết hôn kẻo làm ảnh hưởng đến người khác và chính bản thân mình.”
“Về điểm này, tớ thấy Lê Bằng nhà cậu có trách nhiệm hơi quá rồi.
Ngươi đàn ông luôn giữ chặt phụ nữ bên mình để trông chừng, thông thường nếu không phải loại thiếu đầu óc thì đa phần cũng vì muốn giam giữ
người phụ nữ đó. Lê Bằng là người có tinh thần trách nhiệm quá cao hay
tại anh ấy là người thiếu cảm giác an toàn?”
“Không có được cảm giác an toàn? Đó không phải là vấn đề của riêng phụ nữ à?”
Cô ấy nhún vai, nói: “Đàn ông mà thiếu cảm giác an toàn, còn đáng sợ hơn phụ nữ rất nhiều”.
Cô ấy còn khuyên tôi rằng, nếu gặp phải gã đàn ông nào đang có ý định lởn vởn quanh mình thì phải coi như không biết gì, mắt nhắm mắt mở
khôn