
êm, định lên
tiếng cũng là lúc Trâu Chi Minh lôi từ trong túi ra một đống giấy lộn.
Anh ta nói, tâm trạng của nhân vật chính rất tệ, muốn trả thù xã hội.
Sau đó, anh ta vứt đám giấy lộn xuống đường.
Tôi nhìn đống giấy đó, đang nghĩ xem thế này có bị coi là xả rác bừa
bãi hay không, thì bỗng có một người xuất hiện, anh ta nói chúng tôi xả
rác bừa bãi ra phố Trường An, bị phạt hai trăm đồng.
Tôi kinh ngạc, nguyên nhân kinh ngạc không phải là hai trăm đồng, mà
là vì Trâu Chi Minh nói với đối phương mình không có tiền. Quả thực anh
ta không có tiền, tiền lẻ trên người anh ta đã dành để mua cafe và
sandwich hết rồi, còn tiền tôi đem theo cũng không đủ.
Người đó nói, chỉ cần chúng tôi nhặt rác lên, vứt vào thùng thì sẽ không bị phạt nữa.
Tôi thấy anh ta rất thấu tình đạt lý, liền cúi đầu định nhặt số giấy đó lên.
Nhưng Trâu Chi Minh quát lớn: “Tụt mất cảm hứng rồi! Vứt về vị trí cũ!”.
Tôi dè dặt đặt chúng trở lại vị trí cũ, đồng thời nói với người đó
rằng: “Lát nữa tôi sẽ nhặt chúng lên, anh ta đang tìm cảm hứng sáng tác, anh ta là một họa sĩ theo trường phái ấn tượng, thành thật xin lỗi…”.
Người đó không chấp nhận lời giải thích của tôi, kiên quyết viết hóa đơn nộp phạt, số tiền hai trăm đồng.
Tôi và Trâu Chi Minh đều tròn mắt ngạc nhiên, chúng tôi cùng xin người đó hãy nương tay, nhưng kết quả không khả quan.
Chúng tôi đành phải chia nhau gọi điện cầu cứu, người duy nhất có thể mang tiền mặt đến lúc này là Lê Bằng, anh nói anh đang bàn chuyện làm
ăn ở gần đây, mọi chuyện vừa kết thúc, mười phút nữa chắc chắn sẽ có
mặt. Quả nhiên anh nói lời giữ lời, khắp người đầy bụi bặm đến tìm tôi,
ngay cả tóc cũng bị gió thổi rối tung, cúc áo khoác còn chưa kịp đóng,
gương mặt thể hiện sự lo lắng.
Tôi ngay lập tức lao vào lòng Lê Bằng, đẩy làn gió lạnh muốn len lỏi vào vòng tay anh ra ngoài.
Sau khi mọi việc được giải quyết, Lê Bằng hỏi tôi ngọn ngành sự việc, tôi bị anh hỏi cho mê muội đầu óc, suy nghĩ cũng hỗn loạn, chỉ biết kể
rằng: “Em và nhà văn Hòa đang tìm cảm hứng sáng tác, bất cẩn thế nào lại khiến cho nhân viên vệ sinh ở đây nổi giận, bọn em lại không mang đủ
tiền…”.
Dường như Lê Bằng đã hiểu mọi chuyện nhưng vẫn nhìn tôi một cách hết sức khó hiểu.
Tôi hiểu ý anh, anh muốn hỏi, tại sao tôi lại ở đây, tôi giải thích:
“Em vốn định đi siêu thị mua cá, không ngờ lại gặp cảnh nhà văn Hòa và
người ta đang xô xát bên đường, em liền tới đó khuyên can, khuyên can
xong em cùng anh ấy đi tìm cảm hứng sáng tác, tìm mãi, tìm mãi rồi tìm
đến đây…”.
Nét mặt Lê Bằng đầy vẻ khó hiểu.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ đi nghĩ lại về cuộc gặp gỡ kỳ lạ hôm nay, cuối cùng rút ra một kết luận: “Trâu Chi Minh đang có âm mưu”.
Tôi nói với Lê Bằng: “Thực ra chuyện khạc nhổ không cần phải làm ầm ĩ đến vậy, nhà văn Hòa thật sự rất cố chấp, anh ta cố tình làm ầm ĩ cho
đến khi cảnh sát giao thông tới mới thôi. Lẽ ra đi đến trung tâm thương
mại cũng không cần phải đi taxi, nhưng anh ta kiên quyết bắt taxi, mà đi taxi thì tốn đến mấy chục đồng. Đến đó rồi, em cũng nói là em không
đói, nhưng anh ta kiên quyết gọi hai chiếc sandwich cá ngừ, và ăn hết
veo trước mặt em, thế là lại mất thêm mấy chục đồng nữa. Còn nữa, ngay
cả một đứa trẻ cũng biết không được vứt rác lung tung, nhưng anh ta lại
chọn đúng phố Trường An để vứt, nhân viên vệ sinh yêu cầu nhặt lên, anh
ta còn kiên quyết bắt em đặt về chỗ cũ, thái độ rất tệ, vậy nên mới bị
phạt nặng! Thực ra bây giờ tính lại, hơn một trăm đồng mà anh ta đã
tiêu, cộng với số tiền trên người em cũng đủ để nộp phạt…”.
Lê Băng nói xen vào: “Tư duy của những người làm nghệ thuật rất khó hiểu”.
“Anh ấy đâu phải một nhà nghệ thuật, anh ấy là một văn nhân.”
“Chẳng phải anh ta nói, muốn khảo sát tình tiết cho nhân vật chính
trong chuyện sao, có lẽ chỉ khi ép nhân vật chính đến tận cùng mới đạt
được hiệu quả.”
Tôi không nói gì, cả người mệt mỏi rã rời.
Về đến nhà, tôi phát hiện gót chân nổi hai cục bong bóng, Lê Bằng
đích thân bưng nước rửa chân cho tôi. Rửa chân xong, lại dùng cồn giúp
tôi tiệt trùng vết thương, dùng kim châm vào hai cục bong bóng, sau đó
lại tiếp tục xử lý vết thương.
Tôi nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đây chính là người
đàn ông mà tôi đã lấy làm chồng, từ lúc mang tiền đến cứu tôi đến tận
bây giờ anh chưa hề oán trách một câu. Vậy mà tôi, đã có một ngày đầy
bướng bỉnh và hoang đường, lại còn phải tìm người đến để thu dọn hậu
quả. Nếu chuyện này xảy ra khi tôi chưa lấy chồng, chắc chắn mẹ tôi sẽ
cằn nhằn với tôi rằng: “Một lần ngã là một lần bớt dại, con cứ phải ngã
vài lần, thì mới nhớ được lâu”.
Tôi nghĩ, không phải là Lê Bằng không biết nói đạo lý, chỉ có điều
anh không chọn lúc tâm trạng hay cơ thể tôi mệt mỏi nhất để nói, bởi nếu theo tính cách của tôi, tôi chắc chắn sẽ cãi lại anh.
Vì thế, anh chọn cách im lặng và thông cảm.
Tôi nói: “Ông xã, chúng ta mua một chiếc xe đi”.
Anh sửng sốt, hoang mang, hỏi tôi tại sao?
“Đàn ông ra ngoài bàn chuyện làm ăn phải đi lại nhiều không có xe có
tiện không? Không thể mất mặt với