Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 8.00/10/426 lượt.

g phải vì đối phương, mà là để chừa lại cho bản thân con đường sống.

Tôi nói: “Cậu đúng là quá đề cao tớ rồi. Tớ luôn biết cách đối xử với những huống như thế này, những thứ không nên thấy tuyệt đối nhìn không

thấy, những thứ nên thấy thì cũng vờ như không thấy. Tóm lại, tớ là một

cô gái có mắt không tròng”.

Miumiu cười lớn, khen tôi thông minh dễ dạy bảo.

Phụ nữ đều hiểu đạo lý mắt nhắm mắt mở, nhưng mấy ai làm được điều

này, hơn nữa có mấy ai trong lòng không võ đoán, không vướng mắc?

Trong lòng tôi hiểu rõ, dù nói “có mắt không tròng”, nhưng thực ra chỉ là đang châm chọc chính mình mà thôi.

Cuối cùng, Miumiu hỏi ý kiến của tôi về cuốn sách. Tôi nhận thấy, cô

ấy đang hy vọng tôi sẽ khen ngợi cô ấy. Khả năng tổng kết của cô ấy quả

thật rất đáng ca ngợi, nhưng với tư cách là bạn của Miumiu, tôi vẫn muốn nói một câu thật lòng trong lúc cô ấy đắc ý nhất.

Tôi nói: “Miumiu, những đạo lý mà cậu viết đều rất đúng, những người

không hiểu khi đọc sẽ lấy nó làm gợi ý, người hiểu thì sẽ cười thầm,

nhưng càng có nhiều người vì những hạn chế của bản thân nên cho dù hiểu

thì cũng không thể làm được. Ví dụ như mấy ngày trước tớ và Lê Bằng cãi

nhau, nhưng trong lúc tranh cãi ấy, tớ chỉ nghĩ được làm cách nào để bác bỏ được anh ấy, chỉ cố để giành phần hơn, đâu có đủ thời gian để nghĩ

xem nguyên nhân cãi nhau chỉ là những chuyện vặt vãnh như ăn, mặc, ở, đi lại căn bản không đáng để nói đến. Tất nhiên, nếu chỉ là một cuốn sách

thì nó rất xuất sắc, nó có thể khiến độc giả phải suy nghĩ, đem lại

tiếng cười cho mọi người, như vậy đã thành công một nửa rồi”.

Tình hình hiện tại đối lập hoàn toàn với trước khi tôi kết hôn, lúc

đó Miumiu mới là người nói đạo lý, còn tôi chỉ là kẻ phụ họa.

Nhưng hiện nay, về phương diện chung sống giữa nam và nữ, dường như

tôi đã bắt kịp và thấy rằng những triết lý của Miumiu cũng không còn cao thâm như trước. Không biết là hôn nhân đã thay đổi tôi hay Lê Bằng đã

thay đổi tôi?

Một tuần sau khi Miumiu đến nhà tôi, tôi tình cờ gặp lại Trâu Chi

Minh trên phố. Tình huống lúc đó khá phức tạp, tôi thề là tôi cũng không muốn nhìn thấy Trâu Chi Minh trong hoàn cảnh nhếch nhác như vậy. Anh ta thất thần ngồi bên vệ đường, mái tóc dài xõa xượi trên vai, hai tay ôm

lấy mặt, nếu không phải là người quen biết, có thể tôi sẽ tưởng đó là

một cô gái đang thất tình.

Tôi định bước tới gọi anh ta, bước chân đột ngột dừng lại, ngay trong lúc tôi đang lưỡng lự, một người đàn ông lái xe đạp ngang qua, tiện

miệng khạc một bãi đờm, vừa hay trúng chiếc giày thể thao màu trắng bên

chân phải của Trâu Chi Minh. Người đàn ông đi xe đạp dừng lại, Trâu Chi

Minh cũng đứng dậy, một người nói xin lỗi, một người không chấp nhận.

Trâu Chi Minh kiên quyết yêu cầu đối phương đích thân lau sạch giày

cho mình, người đàn ông đó không chịu. Hai người giằng co nhau, anh đẩy

tôi đánh, nhanh chóng thu hút đám đông vây quanh. Tôi cũng nhân cơ hội

trà trộn trong đám người đó, tránh đến lúc lại không tìm được vị trí

thuận lợi.

Trâu Chi Minh nói: “Nếu anh không lau sạch giày cho tôi, thì hôm nay anh không thể đi”.

Tôi có thể hiểu tính thích sạch sẽ của Trâu Chi Minh, nhưng tôi đoán, người đàn ông kia chắc chắn cũng không chịu chấp nhận điều đó.

Anh ta nói: “Tôi không có khăn giấy, chẳng lẽ muốn tôi dùng tay lau cho anh à? Tôi đã nói xin lỗi rồi, anh tự lau đi!”.

Trâu Chi Minh nói: “Nếu tôi nhờ mọi người ở đây, mỗi người khạc vào anh một bãi, rồi nói xin lỗi với anh có được không?”.

Đây giống như nghi thức bang chủ cái bang nhận chức mà trong tiểu

thuyết Kim Dung từng nhắc đến. Tôi nghe vậy, cảm thấy rất hứng khởi. Tôi có dự cảm rằng, với tính cách không chịu buông tha của Trâu Chi Minh sẽ thu hút nhiều người kéo đến xem hơn nữa.

Quả nhiên, không đến ba phút sau, xung quanh có đến vài chục người

nữa bu lại, đường xá cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc.

Với hiểu biết của tôi về Trâu Chi Minh, tôi biết anh ta sẽ không bỏ

qua, tôi chỉ còn cách tách ra khỏi đám đông, tiến lại gần với mục đích

khuyên can anh ta.

Trâu Chi Minh vừa thấy tôi, càng hăng hơn, thậm chí còn bảo tôi cùng ép người đàn ông kia thỏa hiệp.

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày thể thao, tự đáy lòng cảm thấy xót xa,

chúng còn trắng tinh như vừa mới mua, mà Trầu Chi Minh đúng là người đàn ông thích sạch sẽ. Thông thường thì những người đàn ông thích sạch sẽ

sẽ không để người lạ mặt phá vỡ quy tắc này.

Lúc này, người đàn ông kia thấy Trâu Chi Minh có thêm đồng bọn cũng

bắt đầu cuống, lập tức móc điện thoại ra gọi: “Tôi bị một gã thần kinh

giữ lại, tạm thời không qua được, các cậu mau đến đây giúp tôi, tôi đang ở đường Bạch Vân!”.

Nghe thấy người đàn ông kia gọi đồng bọn đến, tôi rất hoang mang, một tay nắm lấy ống tay áo của Trâu Chi Minh, nói nhỏ: “Hay là bỏ qua đi,

ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì còn thiệt thòi hơn”.

Trâu Chi Minh cũng nói nhỏ với tôi rằng: “Có bao nhiêu người làm chứng như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì hắn ta càng đuối lý”.

Tôi hỏi: “Chẳng lẽ bắt hắn ta lau giày cho anh thật à? Hắn ta chắc không làm vậy đâu”.

Trâu Chi


Insane