
nói, kỳ hạn của một chiếc vòng tránh thai có thể là một năm
hoặc lâu hơn, tùy loại, cái đang nằm trong bụng mẹ tôi đã quá hạn vài
năm nay, nó là nguyên nhân trực tiếp khiến bà bị đau bụng không ngớt,
cũng may chưa mọc gai kim loại, tình hình không nghiêm trọng, có thể lấy chiếc vòng tránh thai đó ra, không cần cắt bỏ tử cung.
Tôi và bố thở phào nhẹ nhõm, sau đó bố đi ký vào đơn đồng ý phẫu thuật.
Sau này, tôi hỏi mẹ, mẹ nói, mẹ không biết thứ đó phải lấy ra, có thể là bác sĩ đã từng nói với bà, nhưng bà không nhớ đặt nó bao nhiêu năm
rồi hoặc có lẽ bà sớm đã lãng quên mất chuyện này.
Khi tôi và Lê Bằng lần lượt đi kiểm tra sức khỏe, tôi lại được chứng kiến hai câu chuyện khác.
Chuyện đầu tiên nhân vật chính là một cặp vợ chồng, cặp đôi này một
người có nhóm máu AB, một người có nhóm máu O, họ vốn sống ở một thị
trấn nhỏ ở phía Bắc nay đến thành phố này làm thuê, lúc kết hôn họ không đi kiểm tra sức khỏe, người chồng cũng không biết mình thuộc nhóm máu
gì.
Theo lời họ kể, ở nơi họ sống, phụ nữ khi sinh nở đều sử dụng phương
pháp truyền thống, hầu hết đều cho rằng, đi bệnh viện kiểm tra là phí
tiền của. Mãi cho đến sáng hôm nay, người vợ cảm thấy không khỏe, lại có triệu chứng sinh non, cùng chồng đến bệnh viện khám, mới biết rằng,
trên đời này có một chứng bệnh gọi là chứng huyết tán. Các cụ ngày xưa
chưa hề nói với họ rằng, kết hôn cần phải xem nhóm máu.
Tôi đã từng nghe nói đến chứng huyết tán, hơn nữa còn nghe nói phụ nữ mang thai mắc chứng bệnh này rất dễ bị sảy thai hoặc tỷ lệ trẻ chết khi sinh cao. Thậm chí khi sinh nở, có thể trị liệu bằng thuốc, cũng có thể điều trị bằng cách thay máu, hoặc làm phẫu thuật đình chỉ thai kỳ.
Nghe tiếng khóc của người vợ trẻ ở hành lang, tự nhiên tôi cau mày,
rồi nhìn sang chồng cô ấy, gương mặt đầy vẻ ngây ngô, thiếu hiểu biết,
anh ta vụng về không biết an ủi vợ ra sao, thậm chí đến bây giờ anh ta
còn không biết tại sao lại xuất hiện căn bệnh này.
Ngay sau đó liền xảy ra câu chuyện thứ hai, một người phụ nữ mang
thai cầm kết quả xét nghiệm đi về phía tôi. Khi đến cạnh tôi, tôi nhìn
cô ấy bằng con mắt nghi hoặc, nhưng chỉ kịp nhìn cô ấy ngã xuống.
Tôi luống cuống chỉ kịp đỡ lấy vai cô ấy, không dám đụng đến phần
bụng. Tôi đỡ cô ấy ngồi ngay lên ghế, nhìn khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, cặp mắt khép hờ, tôi đoán cô ấy không bị tụt huyết áp thì cũng
mắc chứng thiếu máu.
Lúc này, tôi mới chú ý đến tờ kết quả xét nghiệm trên tay cô ấy, trên đó ghi rõ các chỉ số xét nghiệm hội chứng Down. Tôi không biết chỉ số
đó có được cho là cao hay không, chỉ biết rằng những đứa trẻ mắc phải
hội chứng này có tỷ lệ tử vong rất cao, nếu sống sót thì cũng bị dị tật, thiểu năng trí tuệ, tàn tật, thậm chí còn rất dễ mắc bệnh máu trắng.
Người phụ nữ này dần tỉnh lại, có lẽ cô ấy cần người an ủi, thấy tôi
đang nhìn, cô ấy bắt đầu khóc lóc kể lể, cô ấy nói rằng, cô ấy chưa bao
giờ nghĩ rằng nhiễm sắc thể thứ hai mươi mốt của đứa trẻ này lại có đến
ba chiếc, cô ấy không biết phải làm thế nào. Sau đó, cô ấy hỏi tôi, cô
ấy có nên làm phẫu thuật để đình chỉ thai kỳ hay không?
Tim tôi nhói lên từng hồi, tôi không hề biết rằng một đứa trẻ đến
được với thế giới này phải trải qua rất nhiều cửa ải, phải trải qua trăm đắng nghìn cay.
Trong lúc đợi kết quả xét nghiệm, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tưởng
tượng ra rằng, có thể mình thuộc nhóm máu hiếm gặp, mình bị đột biến
gen, trứng của mình bị dị dạng. Nói tóm lại, tôi liên tưởng đến tất cả
những tình huống xấu nhất, để có thể chuẩn bị tâm lý, bởi vì tôi rất sợ, rất sợ mình sẽ gặp những tình huống giống như họ.
Không biết, đổi lại là mình rơi vào những hoàn cảnh đó, tôi sẽ phải
đối mặt như thế nào, tôi cũng tin rằng, không người mẹ nào biết phải xử
lý ra sao trong tình huống đó.
Kết quả kiểm tra sức khỏe đã có, bác sĩ cho biết tất cả đều bình thường.
Lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến nhóm máu của mình cũng là AB.
Đầu óc tôi lại ong lên, hỗn loạn, tôi không thể nhớ nổi nhóm máu của
Lê Bằng, thậm chí anh nói với tôi điều này hay chưa tôi cũng không nhớ
được.
Khoảnh khắc gặp lại Lê Bằng, câu đầu tiên tôi hỏi chính là: “Anh thuộc nhóm máu gì?”.
Anh nói: “Nhóm máu B”.
Tôi thở phào, lại hỏi: “Kết quả kiểm tra sức khỏe của anh có vấn đề gì không?”.
Anh lắc đầu, nói với tôi: “Tất cả đều bình thường”.
Tôi cười, tự đáy lòng nở một nụ cười vui sướng đầu tiên trong ngày hôm nay.
Sau đó, tôi lại khóc, ôm lấy Lê Bằng mà thút thít, không dám khóc lớn tiếng, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những bệnh nhân xung
quanh.
Về đến nhà, tôi ngồi lặng lẽ trên sofa, xem ti-vi, nhưng không thể tập trung.
Lê Bằng hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi kể hết những chuyện sáng nay mình chứng kiến cho anh nghe, anh nghe xong cũng im lặng rất lâu.
Phòng khách chỉ vọng lại tiếng thở dài của cả hai chúng tôi, sau đó
Lê Bằng chủ động nói với tôi: “Đợi thời tiết ấm lên một chút, chúng ta
sẽ xem xét tới chuyện sinh con nhé”.
Tôi hỏi tại sao.
Anh nói: “Tâm trạng của em hiện nay rất không ổn định, anh sợ đến khi em có thai