XtGem Forum catalog
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324344

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

nghiêm trọng, bởi lúc tôi cố chạy theo sau đã ngã một cái thật đau.

Khi một bên đầu gối đã tiếp đất tôi vẫn không ngăn được quán tính lao về phía trước, cơ thể chỉ có thể đưa ra phản ứng tự nhiên, tôi nằm bò

trên đất, đây chính là tư thế ngã sấp mặt.

Đúng lúc đó, Lê Bằng quay người lại, vừa thấy tôi hành đại lễ, anh

hoảng sợ, chạy như bay về phía tôi, một tay kéo tôi đứng dậy, dễ dàng

như nhấc một chú gà con, khiến tôi rất mất mặt.

Mặt tôi đỏ bừng, nghe thấy tiếng cười nhạo của người đi đường, cũng

không quên trừng trừng lườm lại họ, dù tôi không nhìn rõ ai với ai,

nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng người đó hít một hơi thật sâu, sau đó

nhanh chóng bỏ đi.

Lê Bằng nói: “Sao em lại bất cẩn vậy, em cũng biết gây chuyện quá đấy”.

Tôi vừa nghe câu này thì vô cùng tức giận, lập tức kéo chốt an toàn

của súng tiểu liên: “Ai bảo anh đi nhanh như vậy! Em bị ngã là tại anh!

Em bảo anh cai thuốc là muốn tốt cho anh, trời lạnh thế này mà em vẫn

đến cửa hàng 7-11 để mua những đồ ăn vặt em thích nhất, nhưng em có dám

ăn miếng nào đâu, tất cả đều dành cho anh. Để giúp anh cai thuốc, liền

một lúc em đã tiêu hết hơn hai trăm đồng, anh lại chẳng biết điều chút

nào, còn trách móc em suốt cả quãng đường! Em bị ngã cũng là vì anh tức

giận với em, không để ý đến em! Anh người cao chân dài, đi nhanh, không

biết quan tâm đến em, trước khi kết hôn còn biết chờ đợi, sau khi kết

hôn chỉ biết phăm phăm đi về phía trước! Em cuống quýt để đuổi theo anh, vừa đuổi đã bị ngã, anh còn không nói được một câu dễ nghe, anh thật

quá đáng!”.

Lê Bằng cũng hết kiên nhẫn: “Hét lên đi, lúc nào em cũng chỉ biết gây sự! Em thích cãi nhau thì tự cãi một mình đi!”.

Thường thì khi đàn ông nói hết câu này sẽ quay lưng bỏ đi, hoặc đứng

nguyên tại chỗ nhưng quay mặt đi hướng khác, buồn bực hút một điếu

thuốc, thỉnh thoảng lại ném một cái nhìn khinh bỉ từ trên xuống.

Lê Bằng thuộc loại người thứ hai.

Anh nhân cơ hội châm một điếu thuốc, tôi tức giận nói: “Hút hút hút, anh lại hút thuốc! Em bảo anh bỏ cơ mà!”.

Nói rồi, tôi tiến lên giành lấy điếu thuốc, nhưng không cẩn thận khiến lòng bàn tay bị bỏng.

Tôi hét lên một tiếng, hất tay thật mạnh, anh cũng lập tức vứt điếu thuốc, tóm lấy tay tôi thổi.

“Em làm gì vậy! Điếu thuốc đỏ như vậy mà không nhìn thấy à? Bị bỏng rồi chứ! Lớn thế này rồi, mà làm việc cứ hấp ta hấp tấp!”

Những giọt nước mắt tủi thân của tôi lại tuôn rơi, căm giận giẫm trụi điếu thuốc đó, hét lên: “Sau này anh còn hút thuốc, em sẽ châm bỏng

anh, để anh nếm trải cảm giác bị bỏng thuốc là thế nào!”.

Lê Bằng không nói câu nào kéo tay tôi về nhà.

Trận chiến này tôi là người chiến thắng, cái giá phải trả là lòng bàn tay để lại một vết sẹo do bỏng thuốc lá.

Về sau, khi tôi kể lể chuyện này với mẹ, mẹ nói với tôi, vợ chồng cãi nhau không bao giờ có chuyện thắng bại, mà chỉ có sự bướng bỉnh và bao

dung.

Tựa vào cửa nhà bếp ngắm dáng vẻ bận rộn của Lê Bằng từ sau lưng tôi

phát hiện ra một điều, anh nấu nướng không được bằng trước khi cưới, mà

khả năng bếp núc của tôi ngày một tiến bộ hơn, từng bước được nâng cao.

Tôi nói: “Em muốn ăn cá”.

Lê Bằng không quay đầu lại, trả lời tôi: “Nhà hết cá rồi”.

“Thế thì ăn thịt kho tàu đi.”

“Kho thịt bây giờ không kịp.”

“Vậy để em đi mua ít thịt xay…”

“Em đang bị thương, nên ăn thanh đạm một chút.”

“Vậy chẳng phải làm khổ cả anh sao?”

Anh quay người lại, nói: “Trong nhà vẫn còn thịt xông khói, anh sẽ ăn thịt xông khói, còn em ăn cháo”.

“Trước khi kết hôn anh đâu có như thế này, lúc đó anh còn làm món cháo sườn mạch đông cho em mà.”

“Ôi, bà xã của anh ơi, em không phải là vợ anh, mà giống như mẹ anh

vậy! Chúng ta đều phải đi làm cả ngày, hôm nay ăn đại khái đi.”

“Miumiu nói rất đúng, đàn ông trước và sau khi kết hôn khác nhau hoàn toàn. Trước khi kết hôn, em được coi như một bông hoa, kết hôn rồi em

chỉ là cỏ dại mà thôi.”

“Miumiu cứ thích phóng đại lên, trước và sau khi kết hôn vốn hoàn

toàn khác nhau. Trước khi kết hôn em là một bông hồng nhỏ trong tay anh, sau khi kết hôn anh đặt em trong trái tim anh, em trở thành máu mủ của

anh, đó là anh thương em, thương em là thương chính anh.”

Trong những ngày để vết thương ở lòng bàn tay tôi lành hẳn, Lê Bằng

không hề hút thuốc, trên người anh không có mùi thuốc. Cơ thể, đầu tóc

anh đều thơm, ngay cả chuyện anh lại lần nữa nhầm sữa tắm thành dầu gội

tôi cũng không hề tức giận.

Làm người ai có thể sống tốt được cả nghìn ngày cũng như chẳng có hoa nào nở quá được trăm ngày, chỉ cần anh cai thuốc, những thứ khác đều

không quan trọng.

Khi anh chủ động nhận lỗi với tôi, tôi hòa nhã nói với anh: “Không

sao, chỉ cần anh cảm thấy vui, số tiền ít ỏi đó em không để ý đâu, chúng ta mua nổi, anh cứ dùng đi, dùng thoải mái đi, tùy theo ý thích của

anh”.

Lê Bằng tỏ ra rất sợ hãi, anh sờ lên đầu tôi, hỏi tôi có bị ốm không.

Tôi xị mặt, hỏi lại anh: “Chẳng lẽ em không thể làm chú chim nhỏ nép

vào lòng anh một lần ư? Sao anh lại được đằng chân lân đằng đầu thế,

đúng là không nên nhường nhịn anh”.

Anh vui vẻ, cười nhạo tôi: “Em