
người ta cũng càng không thể thua về
khí thế, chiếc xe đối với đàn ông tựa như châu báu của phụ nữ, nó không
chỉ là bộ mặt, mà còn là công cụ đi lại, bất kể là để việc di chuyển hay việc làm ăn đều mang đến sự thuận tiện, anh nên có một chiếc xe.”
“Em quên rồi à? Chúng ta đã thỏa thuận, tiền kiếm được là để dành cho con cái.”
Tôi sờ vào bụng, nói: “Con còn chưa thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ vì
nó mà người lớn phải chịu khổ sao? Hay là đợi có con rồi tích lũy sau,
nhiệm vụ cấp bách bây giờ là công việc của anh”.
“Không được, không được, trẻ con cần tiêu nhiều tiền lắm…”
“Em nói được là được, thực tế chứng minh, nếu công việc của cha mẹ
làm không tốt, thì sao kiếm được tiền nuôi con? Chỉ cần công việc của
anh thăng tiến, nhà chúng ta sợ gì không kiếm thêm được chiếc xe nữa?
Hơn nữa, quy định hạn chế mua xe sắp thực thi, giờ mua xe tốt hơn nhiều
so với sau này phải xếp hàng mà không mua được. Tóm lại, tất cả đều do
em quyết, ngày mai chúng ta cùng đi xem xe, mua luôn!”
Lê Bằng không phản bác, anh bị tôi làm cảm động.
Đã là vợ chồng, bất kể là thấu hiểu hay bất đồng thì đó đều là quan
hệ tương hỗ, bởi hôn nhân là việc lựa chọn cùng bước đi trên một con
đường của hai con người với hai trí hướng khác nhau.
Vài ngày sau, Lê Bằng lái một chiếc xe cũ về.
Tôi hỏi anh hết bao nhiêu tiền, anh giơ tay ra hiệu: Sáu.
Sáu mươi nghìn tệ mua được một chiếc xe cũ, đây là lần chi tiêu xa xỉ nhất từ khi chúng tôi kết hôn.
Tôi gọi chiếc xe này là Tiểu Hắc, bởi toàn thân nó phủ một lớp sơn màu đen.
Sự xuất hiện của Tiểu Hắc, khiến Lê Bằng như được thay da đổi thịt.
Anh rất nhiệt tình với Tiểu Hắc, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả với tôi.
Buổi trưa, Lê Bằng xách một xô nước và giẻ lau xuống dưới nhà, dưới bàn tay của anh, Tiểu Hắc trở nên bóng lộn.
Buổi chiều, không biết Lê Bằng kiếm đâu ra đươc tấm bạt bọc xe, Tiểu Hắc được đeo khẩu trang che kín mặt.
Buổi tối, Lê Bằng xuống nhà tất cả ba lần, lúc trở về luôn nói với tôi: “Tiểu Hắc đúng là càng ngắm càng thấy đẹp”.
Tôi nói, em muốn mua một số đồ treo trang trí cho Tiểu Hắc.
Lê Bằng phản đối, anh nói Tiểu Hắc lúc nào cũng phải được giữ trong
trạng thái sạch sẽ nhất, gọn gàng nhất, không cần bất cứ thứ gì như gối
ôm, gối tựa, bọc ghế, đồ treo hay là nước hoa.
Tôi nói, trang trí một chút cũng có ảnh hưởng gì đến vẻ bề ngoài của nó đâu.
Anh vẫn kiên quyết phản đối.
Tôi nói: “Tiểu Hắc đâu có phải là của riêng anh”.
Anh nhìn tôi một cái, rồi nói: “Anh là người trực tiếp lái xe, anh
phải được ngồi trong môi trường mà anh cảm thấy thoải mái nhất”.
Tôi kinh ngạc mở to mắt nói: “Treo chút đồ lên mà cũng cảm thấy không thoải mái sao? Đồ đạc trong nhà này đều do em bố trí, anh có cằn nhằn
bao giờ đâu?”.
Anh nói: “Thế nên, bà xã đại nhân ơi, em cứ sắp xếp hết mọi thứ trong nhà đi, còn Tiểu Hắc nhường lại cho anh, hãy để cho nó được đơn giản
nhất”.
Anh nói cứ như tôi đang sỉ nhục Tiểu Hắc vậy.
Tôi nói: “Tiểu Hắc là mảnh đất sạch cuối cùng của nhà chúng ta sao?”.
Anh gật đầu.
Tôi lại nói: “Anh vẫn kiên quyết chứ?”.
Anh tiếp tục gật đầu.
Tôi không nói gì, cầm cuốn tạp chí bên cạnh lên lật xem, nhìn như rất bình thản và yên ổn, nhưng thực ra tôi đang cố gắng kiềm chế những ý
nghĩ phản nghịch đang không ngừng trỗi dậy, trong lòng thầm nghĩ: “Anh
nói không cần mình nhất định cứ làm”.
Bắt đầu từ hôm đó, tôi liền có dự cảm, Tiểu Hắc sẽ thành chướng ngại trong mối quan hệ của tôi và Lê Bằng.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi cùng nhau dậy như mọi ngày, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đi làm, hôn tạm biệt nhau.
Ai ngờ khi xuống đến dưới nhà, chúng tôi bắt đầu nảy sinh bất đồng.
Tôi vừa ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, Lê Bằng đã lạnh lùng
nói với tôi: “Anh sẽ đưa em đến bến tàu điện ngầm, em chỉ cần đi qua bốn trạm là đến công ty, không cần chuyển xe bus”.
Tôi quay mặt nhìn anh nói: “Thế còn anh?”.
“Anh số khổ, đành chịu kẹt giữa dòng xe cộ đông đúc giờ cao điểm,
phải mạo hiểm đối mặt với việc bị trừ tiền vì đến muộn và giá xăng dầu
tăng cao.”
Lời nói của Lê Bằng khiến tôi ý thức sâu sắc được rằng, mua xe là một cái bẫy.
“Lê Đại Mao, ý của anh là, từ nay về sau mỗi ngày em đều phải bắt tàu điện ngầm đi làm, còn anh độc hưởng Tiểu Hắc?”
Anh gật đầu, nói rất nghiêm túc: “Nếu không như vậy, quan hệ của chúng ta sẽ bị lộ mất”.
Tôi vẫn cố vùng vẫy giãy chết lần cuối, nói: “Không còn cách nào khác sao?”.
Anh đề nghị: “Em lái xe đi làm, còn anh đi tàu điện ngầm?”.
Anh thừa biết chuyện này là không thể, bởi tôi không có bằng lái.
Cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận xuống xe, nhìn Tiểu Hắc hòa mình
vào dòng xe cộ. Đem theo nỗi oán hận Lê Bằng đi xuống ga tàu điện ngầm,
tôi rảo bước đi đến chỗ quẹt thẻ, xếp hàng lên tàu. Tôi luôn bị người
phía sau đẩy lên tàu, cho dù đã cố gắng bám sát người đàn ông phía
trước, nhưng người phụ nữ phía sau vẫn cố để chen lên, khiến tôi không
khỏi hoài nghi mông cô ta có bị nằm ngoài cánh cửa khi tàu khép lại hay
không.
Lúc này, tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, đang cố nghĩ, thì
thấy người đàn ông phía trước q