Snack's 1967
Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 9.5.00/10/653 lượt.

n xa với Tuyết Thiếu hay không , hôm nay nếu gặp được, như vậy cũng tốt, dứt khoát nhờ Hạ Toa nghĩ biện pháp giúp cô .

Hạ Toa có chút bất đắc dĩ đi tới góc ngồi xuống, thở dài, nếu như cô không biết Tần Di, như vậy có lẽ cô sẽ tán thành Đào Nhạc chủ động xuất kích, tranh thủ theo đuổi Tuyết Thiếu . Đáng tiếc cô quen Tần Di mà cả hai lại chung đụng thật vui vẻ, Tần Di mặc dù ly hôn với Tuyết Thiếu , nhưng giữa hai người dù sao cũng vẫn còn cảm tình.

"Hạ Toa, hôm nay sao không đi làm?" Đào Nhạc đem cà phê bỏ lên trên bàn, mình thì ngồi xuống đối diện với Hạ Toa .

"Nghỉ việc, lại đi tìm việc khác !" Hạ Toa cười nhạt một tiếng nói.

"Hạ Toa, thật xin lỗi, thật sự mình không phải cố ý không nói cho xậu ." Chỉ là điện thoại của mình bị mất , nên không có số của cậu . Đào Nhạc nhìn Hạ Toa có chút ngượng ngùng, cô không phải là người cẩn thận. Lần này đổi số điện thoại không có nói cho Hạ Toa bởi vì cô không có nhớ số điện thoại của Hạ Toa mà lưu trong danh bạ điện thoại di động đã bị mất của mình.

"Không có việc gì là tốt, mình nghĩ cậu đã ra nước ngoài, nên cũng không có liên lạc ." Thật ra thì một tuần lễ trước ở trên đường vô tình gặp được một bạn học cũ , cô đã biết Đào Nhạc không còn làm ở trường học nữa, người bạn học kia cũng nói thấy cô đang làm thủ tục đi nước ngoài , cộng thêm một tháng này chuyện của cô cũng rất nhiều, cho nên cũng không có liên lạc.

" Mình chia tay với Martin xong cảm thấy không cần thiết phải làm việc ở trường học nữa , cho nên xin nghỉ, vừa hay nhìn thấy Tuyết Thiếu tuyển người quản lý nên tới xin ." Đào Nhạc cười nhạt một tiếng mà nói.

"Cậu cảm thấy Tuyết Thiếu sẽ thích cậu sao?" Nhìn vẻ mặt say mê của Đào Nhạc, Hạ Toa thật không đành lòng đi phá .

"Đương nhiên có thể , mình tin tưởng nước chảy đá mòn, cậu không biết đâu , Tuyết Thiếu rất dịu dàng, mình làm ở đây gần hai tháng rồi mà chưa từng thấy hắn mang một cô gái nào về ở lại qua đêm cả." Đào Nhạc nói tới việc này có chút hả hê, cô nghe những nhân viên kỳ cựu ở đây nói rồi, Tuyết Thiếu trước kia thường thay phụ nữ như thay áo, nhưng là kể từ sau khi cô tới , Tuyết Thiếu cũng không còn mang phụ nữ về , cái này chẳng lẽ không phải biểu hiện là yêu sao?

"Không mang về , không tỏ vẻ là hắn thích cậu ?" Nhìn Đào Nhạc bộ dạng si mê , Hạ Toa bất đắc dĩ mà lắc đầu, này cũng coi là logic gì đó à?

"Hạ Toa, em đã đến rồi?" Tang Thuyết đi xuống lầu , hoảng hốt nghe được giọng nói của Hạ Toa , mới nhìn kỹ thật đúng là , vui mừng chạy tới.

"Tiểu Di." Thấy Tang Thuyết hướng mình đi tới, Hạ Toa nhích người hướng bên trong ngồi dịch vào, ôn hòa kêu,

"Cô còn làm gì ở đây ? Còn không đi ?" Tang Thuyết trừng mắt liếc Đào Nhạc, giọng điệu thật không tốt.

"Đúng vậy, tôi sẽ đi." Nhìn Tang Thuyết bộ dạng mất hứng , Đào Nhạc vội đứng lên, rời đi.

Hạ Toa còn muốn nói thêm cái gì, nhưng Đào Nhạc đã đi xa, canh chừng dáng vẻ của cô , trái tim cô có chút băng giá, đây là Đào Nhạc mà cô biết sao? Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, khúm núm như vậy ? Hèn mọn như vậy.

"Đừng để ý cô ta, chúng ta hàn huyên một chút." Tang Thuyết từ trong túi sách lấy ra một chai nước , nhìn Đào Nhạc rời đi bóng lưng không vui nói.

"Tiểu Di, hình như thái độ của chị đối với Đào Nhạc có phải hơi quá hay không?" Hạ Toa thử dò xét hỏi thăm.

"Chị không thích cô ta , nhìn bề ngoài mà nói chuyện , đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy." Nói đến Đào Nhạc, Tang Thuyết gương mặt khinh bỉ.

"Tiểu Di, Tần Di gần đây thế nào?" Hạ Toa cười nhạt nói sang chuyện khác, có lẽ là xã hội này quá táo bạo, Đào Nhạc cũng từ từ thay đổi đi, có lẽ chỉ có nhân tài như vậy mới có thể ở xã hội này lăn lộn thôi.

"Mới vừa rồi chị nhắn tin cho nó rồi, chắc bây giờ đang trên đường , lát nữa chúng ta đi dạo phố thôi." Tang Thuyết nhìn Hạ Toa cười ha hả nói.

" Vâng ." Hạ Toa gật gật đầu nói.

Hạ Toa nằm ở trên giường không hề nghĩ nhúc nhích, một buổi chiều này đôi chân cô đã rã rời, loại phương pháp đi dạo này không phải hưởng thụ, mà tuyệt đối là chịu tội a! Tang Thuyết với Tần Di tuyệt đối không phải là người. Hai người đi dạo cả một buổi chiều, thế nhưng mà không có bị làm sao , khoa trương nhất chính là hai người đều đi giấy gót nhọn, mà cô là đi sandal cũng chịu không nổi.

"Làm sao vậy ?" Tần Lạc kéo cửa ra, thấy Hạ Toa nằm trên ghế sa lon, quan tâm hỏi thăm.

"Không có việc gì, chiều nay em đi dạo với Tiểu Di, Tần Di nên hơi mệt chút thôi ." Hạ Toa nằm trên ghế sa lon nhìn Tần Lạc nói.

"Anh dẫn em đi mát xa chân cho thoải mái một chút đi!" Tần Lạc thở dài, ngồi vào bên người Hạ Toa , đem đầu cô đặt lên trên đùi của mình.

"Em không nhúc nhích được á." Mát xa chân cô rất muốn đi, nhưng mà vẫn phải đi bộ xuống.

"Ai, anh cõng em được chưa ?." Tần Lạc sờ sờ tóc Hạ Toa , cưng chìu nói qua.

"Thật?" Nghe được Tần Lạc nói như vậy, Hạ Toa mới vừa rồi mặt còn chán chường , lúc này đã là nụ cười đầy mặt , vươn tay ôm cổ Tần Lạc .

"Hắc hắc, nếu không anh phục vụ em ." Tần Lạc nhìn Hạ Toa, trên mặt thoáng qua một tia cười giảo hoạt .

"Không cần." Nhìn Tần Lạc biểu tình không không