Mạc phản bác, vốn là Hạ Toa muốn thuê cho hắn một người giúp việc , nhưng hắn không đồng ý, hắn cũng không phải là không thể động, còn không đến mức hoàn toàn muốn nhờ người giúp việc chăm sóc.
"Anh thoải mái là tốt rồi, em có hẹn với Hạ Toa, em đi trước ." Tô Mạc có chút bất đắc dĩ nhìn Tống Tử Phong một cái nói.
"Uh, có Hàn Dạ ở đây, em không phải lo lắng cho anh , đi chơi vui vẻ ." Tống Tử Phong cười cười nói.
Tô Mạc đi ra đóng cửa phịch một tiếng .
"Anh và Tô Tô tình cảm thật tốt, tôi thật sự hâm mộ." Nhìn Tô Mạc rời đi, Hàn Dạ thái độ có chút ảm đạm.
"Ai, thật ra thì tôi cũng không có hơn cậu bao nhiêu đâu , tôi thích chính là Hạ Toa, mà tôi biết cậu thích Tô Mạc, bởi vì ánh mắt cậu nhìn cô ấy tràn đầy nhu tình." Tống Tử Phong nhìn Hàn Dạ cười nhạt.
"Hạ Toa thích chính là Tần Lạc, Tần Lạc cũng thích Hạ Toa, chẳng lẽ anh lại muốn chia rẽ họ sao?" Thông qua mấy ngày hắn chung đụng với Tống Tử Phong , vốn là cũng không thích hắn, hiện tại cũng chầm chậm bắt đầu hiểu hắn, nói cho cùng thật ra thì hai người bọn họ giống nhau về chuyện tình cảm , người mà bọn họ yêu lại yêu người khác.
"Tôi biết , nhưng dù sao tôi và Hạ Toa đã từng trải qua rất nhiều chuyện, tôi tin tưởng cô ấy vẫn còn tình cảm đối với tôi , nếu không cũng không thể chăm sóc tôi như thế." Tống Tử Phong lạnh nhạt cười một tiếng, chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không buông tha, huống chi hắn đã điều tra qua Tần Lạc rồi, họ cuối cùng không thể nào đến với nhau được , cuối cùng Hạ Toa nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn.
"Thì có lẽ , ai...! ." Hàn Dạ thở dài nói, ngay cả chuyện của mình hắn cũng không biết làm thế nào, cần gì để ý chuyện giữa Tống Tử Phong và Hạ Toa đây?
"Tôi biết cậu và Tần Lạc là bạn bè, tôi cũng biết Tần Lạc làm thế này là muốn tôi tiếp nhận Tô Mạc, nhưng mà hắn tính lầm rồi, tôi tuyệt đối không thể nào buông tha Hạ Toa , chỉ cần Hạ Toa một ngày không có kết hôn tôi liền một ngày không buông tha, coi như cô ấy có kết hôn, tôi cũng đợi cô ấy cả đời, đến khi nào chết mới thôi ." Thái độ của Tống Tử Phong khi nói những lời này là quyết tuyệt, kiên định.
"Tốt, tôi cũng vậy , cũng sẽ đợi cô ấy cả đời, đến chết mới thôi ." Hàn Dạ vỗ bàn một cái, cũng kiên quyết nói. Thật ra thì hắn đối với tình cảm của mình với Tô Mạc một điểm nắm chặt cũng không có, nhưng khi nhìn đến Tống Tử Phong kiên định như vậy, hắn cũng hạ quyết tâm .
"Mặc dù tôi rất hi vọng cậu và Tô Mạc ở chung một chỗ, nhưng có thể sao? Cậu có nghĩ tới nếu cậu và cô ấy ở chung một chỗ phải chấp nhận những chuyện gì không ? Trong nhà cậu có thể tiếp nhận một cô con dâu là ngôi sao không ? Nhưng mặc kệ như thế nào, tôi hi vọng cậu có thể mang hạnh phúc tới cho Tô Mạc ." Tống Tử Phong đẩy xe lăn chuyển tới bên sofa, mở TV.
"Uh, tôi biết rồi." Hàn Dạ gật đầu một cái, lên tiếng.
"
Tô Mạc không có ở đây, hôm nay cậu rửa bát đi thôi." Tống Tử Phong cầm hộp điều khiển TV không ngừng chuyển kênh, nhàn nhạt nói qua.
"Uh, rõ rồi." Hàn Dạ vừa dọn dẹp cái bàn vừa gật đầu nói.
Tần Lạc không nghĩ tới Hàn Dạ sẽ chủ động tìm hắn, cũng không nghĩ tới Hàn Dạ sẽ nói như vậy , đây là có ý gì? Dầu gì bọn họ biết nhau thời gian so với hắn cùng Tống Tử Phong dài hơn đi, làm sao mới có vài ngày lại thành như vậy. Hàn Dạ thế nhưng lại nói chuyện giúp Tống Tử Phong , tới khuyên hắn buông tay, còn nói cái gì nên tác hợp cho hắn và Hạ Toa, dù sao bọn họ đã từng yêu nhau . Nếu như không phải là nể mặt Tuyết Thiếu và Tang Thuyết , như vậy hắn nhất định đã đấm cho hắn một cái rồi đuổi ra khỏi phòng làm việc của mình rồi.
"Cậu trừ khuyên tôi buông tha Hạ Toa ra còn có gì muốn nói sao?" Tần Lạc hai chân vắt tréo , nhìn chằm chằm vào Hàn Dạ đang ngồi ở trên ghế sa lon , gương mặt lạnh lùng nói.
"Anh biết là em không phải ý này mà , anh cũng biết anh chưa chắc có thể cùng Hạ Toa đi tới cuối cùng, anh không phải quên mất, anh có vị hôn thê sao ." Hàn Dạ thở dài một cái, ngày hôm qua hắn và Tống Tử Phong hàn huyên cả đêm, bị tình cảm của hắn đối với Hạ Toa làm rung động, cho nên hôm nay mới lỗ mãng tìm tới công ty của Tần Lạc .
"Cậu đã biết vị hôn thê này , vậy cậu cũng có thể biết, Yên Nhiên căn bản không phải vị hôn thê của tôi , cô ấy là vợ chưa cưới của Tần Hạo , có quan hệ gì tới tôi?" Tần Hạo chết rồi, như vậy hôn sự cũng có thể thôi, tại sao còn muốn để cho hắn gánh chịu? Hắn có người trong long của hắn, có suy nghĩ muốn một cuộc sống khác.
"Em biết anh đây là đang nói lẫy, thật ra thì trong lòng anh rất rõ ràng, thân phận chúng ta làm gì có quyền lợi tự chọn hôn nhân cho mình. Em có lẽ có thể làm cho mọi người trong nhà tiếp nhận Tô Mạc, nhưng là người nhà anh tuyệt đối không thể nào chấp nhận Hạ Toa , chẳng lẽ đến lúc đó anh muốn thấy cô ấy bởi vì anh mà bị tổn thương sao?" Nghĩ tới chuyện sau này có thể xảy ra Hàn Dạ cũng có chút kích động.
"Chuyện này tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Hạ Toa , từ lần đầu tiên khi gặp cô ấy tôi đã xác định, cậu có biết tôi gặp được cô ấy lúc cô ấy bao nhiêu tuổi không? Cô ấy mới tám tuổi, còn tôi mười ba tuổi." Nhớ tới lầ