rước kia đã cho người khác thuê nà mất rồi." Tống Tử Phong gấp máy vi tính lại nhìn Hạ Toa không chút khách khí nói.
"Vâng, chờ em tìm được phòng sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh." Hạ Toa gật đầu một cái đồng ý, cứ tưởng rằng mình phải mở miệng trước , không nghĩ tới Tống Tử Phong tự mình nói ra, như thế cũng tiết kiệm cho cô không ít chuyện.
Chuyện phòng ở rất nhanh đã chuẩn bị xong , Tần Lạc nói với Hàn Dạ , Hàn Dạ rất hưng phấn liền đem ngay hai gian phòng ở bên cạnh phòng mình dọn sạch sẽ . Về phần giá tiền cũng chỉ là thu một chút lấy lệ.
Hàn Dạ mở cửa, nhìn vào thang máy, biết rõ hôm nay Tô Mạc sẽ đến, cả một đêm hôm qua hắn cũng không có ngủ ngon. Sáng sớm đã thức dậy, đi đi lại lại ở bên trong phòng , xem còn có cái gì không ổn, ăn mặc chỉnh tề ngay cả đầu tóc cũng là chải chuốt thậ kỹ .
" Khu này nhìn qua cũng không tệ lắm, cũng rất tiện nghi." Đi ra thang máy, Tô Mạc nhìn mấy bức tranh vẽ treo trên tường , quay đầu hỏi Hạ Toa.
" Nhà của bạn tôi , rất rẻ, dù sao thì hắn cũng bỏ không ." Tần Lạc nhận được ám hiệu của Hạ Toa , hời hợt nói.
Tô Mạc liếc mắt nhìn Tần Lạc, gật đầu một cái, không có mở miệng, trong lòng cũng đã quyết định, đến lúc tìm được một căn phòng thích hợp hơn thì sẽ chuyển đi, không muốn phải nhờ vả Tần Lạc nhiều.
" Mọi người đã tới, Tô Mạc ." Hàn Dạ vừa nghe đến tiếng nói chuyện không kịp chờ đợi liền đi ra, nói là mọi người , nhưng lại trực tiếp kêu tên Tô Mạc, trực tiếp giành lấy hành lý từ tay Tô Mạc .
"Là anh?" Tô Mạc nhất thời không có nhận ra, suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ .
"Đúng vậy, đây là nhà của tôi. Hi vọng cô sẽ thích." Hàn Dạ nói xong rồi cầm chìa khóa trong tay đưa cho Tô Mạc.
"Cám ơn." Tô Mạc có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Dạ, đối với việc chủ động nhiệt tình của hắn , trong khoảng thời gian ngắn cô có chút không thích ứng.
Thấy dáng vẻ ân cần của Hàn Dạ , Hạ Toa có chút tức giận nhìn Tần Lạc, vốn là muốn tạo cơ hội cho Tô Mạc với Tống Tử Phong , bây giờ lại thêm một Hàn Dạ ở giữa đây là chuyện gì xảy ra !
Nhìn dáng vẻ ân cần của Hạn Dạ đối với Tô Mạc , trong lòng Tần Lạc có chút hài lòng , nhưng bị Hạ Toa nhìn như vậy , sắc mặt lập tức lại thay đổi, cố ý thả chậm bước chân, đi tới bên cạnh Hạ Toa kéo cô lại hỏi .
"Thế nào? Không hài lòng sao?"
" Anh hỏi ai không hỏi lại đi hỏi Hàn Dạ , chẳng lẽ anh không biết em định tác hợp Tống Tử Phong với Tô mạc nên mới muốn tìm hai phòng gần nhau sao?" Hạ Toa kéo cánh tay Tần Lạc , bấm hắn một cái nói.
"Nhưng bây giờ thì sao ?" Thật ra thì hắn là cố ý, kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tống Tử Phong, hắn cũng không thích hắn ( TTP) , từ nội tâm hắn mà nói, hắn vẫn hy vọng Tô Mạc có thể ở bên Hàn Dạ.
"Thôi, thôi, nếu là Tô Mạc có thể đến với Hàn Dạ cũng tốt ." Chuyện tình cảm dù sao không phải cô có thể quyết định, nếu như Hàn Dạ thật sự có bản lãnh mang lại hạnh phúc cho Tô Mạc , như vậy có lẽ đây chính là duyên phận giữa bọn họ , chỉ là nhìn tình hình bây giờ xem ra Hàn Dạ có thể lấy được lòng của Tô Mạc xác suất cực kỳ thấp.
"Đúng vậy , chúng ta không nên quan tâm nhiều như vậy, đúng rồi thủ tục xuất viện cho Tống Tử Phong em đã làm xong chưa ?" Tần Lạc cười nhạt một tiếng, chuyển đề tài.
"Đã nói xong, ngày mai sẽ đi làm, dù thế nào đi nữa anh ấy cũng không có bao nhiêu đồ , em với Tô Mạc tới dọn là được rồi." Cô cũng không hy vọng đến lúc đó có chuyện gì không vui .
Tần Lạc gật đầu một cái, như vậy cũng tốt, dù thế nào đi nữa hắn căn bản cũng không thích khi thấy Tống Tử Phong, nhìn đến ánh mắt của hắn khi nhìn Hạ Toa , hắn chỉ hận không xông lên đánh hắn một trận được.
Từ ngày Tống Tử Phong vào ở, chuyện tình cảm rối rắm của mọi người lại bắt đầu. Cũng không biết là Tần Lạc nói gì với Hàn Dạ hay là hắn phát giác chuyện gì đi. Hàn Dạ luôn có trăm phương ngàn kế không để cho Tô Mạc có thể ở một mình bên cạnh Tống Tử Phong , mà hắn cũng trở thành khách quen trong nhà Tống Tử Phong .
"Thức ăn có vừa miệng không?" Hàn Dạ vừa uống canh, vừa hỏi thăm Tống Tử Phong ngồi ở đối diện .
"Cám ơn, rất ngon " Tống Tử Phong gật đầu một cái, nhìn Hàn Dạ, có chút ngượng ngùng. Hắn đương nhiên biết Hàn Dạ đây là có dụng ý khác, hoàn toàn là bởi vì Tô Mạc, nhưng người được hưởng nhiều nhất lại là hắn .
"Trước kia đều ăn cơm một mình, rất buồn , có hai người ở đây, cũng vui vẻ hơn." Hàn Dạ tỉnh bơ nói xong, không thể không biết chính mình là đang nói dối, phải biết rằng hắn là không bao giờ chịu ăn cơm một mình rồi .
"Thật ra thì anh không cần nấu ăn cho chúng tôi , tôi cùng Tống Tử Phong tùy tiện ăn một chút là xong rồi, làm phiền anh mất thời gian ." Tô Mạc uống xong một ngụm cuối cùng trong chén canh, nhàn nhạt nói qua.
Mấy ngày nay cô cũng suy nghĩ rất nhiều, nếu Hạ Toa đã bày tỏ rõ thái độ của mình, cô nên nắm chặt cơ hội này, dùng thời gian nửa năm này cố gắng ở bên cạnh Tống Tử Phong . Nhưng bây giờ Hàn Dạ một ngày ba bữa lại tới, thời gian cô và Tống Tử Phong gần gũi thậm chí cũng không nhiều bằng thời gian mà Hàn Dạ cùng Tống Tử Phong ở chung với nhau .
"Anh cảm thấy vô cùng thoải mái ." Tống Tử Phong nhìn Tô
