n đầu tiên gặp Hạ Toa , khuôn mặt Tần Lạc trở nên nhu hòa không ít.
"Nhưng bây giờ anh đã không phải là anh ngày đó, cô ấy cũng không phải là cô ấy nữa !" Hạ Toa hôm nay cũng hai mươi tuổi cũng đã tốt nghiệp đại học , đã qua mười hai năm rồi, coi như khi còn bé cả hai đều có cảm tình thì thế nào? Đúng là vẫn còn không có ở cùng nhau không phải sao?
"Tôi vẫn là tôi, cô ấy chính là cô ấy, bây giờ tôi là bạn trai của cô ấy, cô ấy bây giờ là bạn gái của tôi, điểm này cậu không thể phủ nhận ." Tần Lạc có chút kích động, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, một quyền nện trên cửa kính, giận dữ nói.
"Em biết anh không thích nghe những thứ này, nhưng em hi vọng anh hãy suy nghĩ một chút, hai người có tương lai sao? Có thể ở chung một chỗ sao? Sẽ hạnh phúc sao?" Hàn Dạ có chút bất đắc dĩ thở dài, liên tiếp ném cho Tần Lạc ba vấn đề, cười khổ, hắn lần này thật sự là quá hoang đường rồi, thế nhưng lại chạy tới nói chuyện này với Tần Lạc.
"Cậu không thấy rằng mình quan tâm quá nhiều ?" Tần Lạc gương mặt lạnh lùng xoay đầu lại, nhìn Hàn Dạ nói.
"Quả thật chuyện này em quan tâm quá nhiều, nhưng cũng là vì muốn tốt cho mọi người." Hàn Dạ nhún nhún vai, nhàn nhạt nói qua.
"Rất xin lỗi, để cho cậu thất vọng, cậu trở về nói cho Tống Tử Phong, cám ơn sự quan tâm của hắn, tôi với Hạ Toa hiện tại rất tốt, bảo hắn đặt tim ở trong bụng đi ." Tần Lạc đi tới cửa vừa nói xong, kéo cửa ra hướng về phía Hàn Dạ làm một tư thế xin mời.
"Anh hiểu lầm em , em đi trước." Hàn Dạ thở dài, hướng Tần Lạc gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng làm việc.
Hàn Dạ chân trước mới vừa ra khỏi phòng làm việc, Tần Lạc nặng nề đóng cửa, ngồi phịch xuống ghế sofa, thật ra thì tất cả những gì mà Hàn Dạ nói đều là sự thật, chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới . Bởi vì hắn không muốn suy nghĩ, nhưng hôm nay bị Hàn Dạ vừa nói như thế, hắn không thể không suy tính một chút.
Hắn có thể vào Tần gia, là bởi vì người đàn ôn duy nhất của Tần gia là Tần Hạo ngoài ý muốn đã chết , hắn mới được phép bước vào Tần gia, không thể phủ nhận Tần gia của cải rất nhiều, ăn mặc dùng đều là tốt nhất, đắt tiền nhất , ngay cả trường học cũng là trường học tư nhân nhiều tiền nhất . Nơi đó không phải một giáo viên dậy mấy học sinh, mà là một học sinh mấy giáo viên , hoàn toàn là trường học một chọi một .
Mấy năm học , rèn luyện, rốt cuộc lại để cho hắn lấy một tư thái mới một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người , chỉ là lần này không giống như lần trước . Lần trước là vây lại xem thường , lần này là vây lại nịnh nọt. Người duy nhất đối với mình tốt là Tần Di cũng lập gia đình trong lúc hắn đang học, không thể tham gia hôn lễ của cô , hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Dù sao Tần Di là người duy nhất nói chuyện với hắn, là người duy nhất khích lệ hắn.
Lần này có thể ở S thị gặp được, hắn rất vui vẻ , bởi vì hắn ở thành phố này gặp được hai người rất quan trọng đối với mình , nhưng những lời nói vừa rồi của Hàn Dạ giống như tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn .
Trong túi , điện thoại truyền đến một hồi chuông quen thuộc , không cần xem số hắn cũng biết đây là ai , không sai đúng là Hạ Toa . Bởi vì danh bạ điện thoại riêng của hắn tổng cộng cũng chỉ lưu không đến mười người , mỗi người lại dùng một kiểu nhạc chuông riêng. Nếu như là dĩ vãng hắn sẽ vui mừng nhận điện thoại của Hạ Toa rồi bắt tán gẫu , nhưng là bây giờ, hắn rất mờ mịt, chịu khổ chịu tội hắn không sợ, hắn duy nhất sợ chính là Hạ Toa bị tổn thương , như vậy hắn sẽ không thể tha thứ chính mình.
Hạ Toa chẳng có mục đích đi lang thang ở trên đường , sáng sớm hôm nay đi mấy văn phòng giới thiệu việc làm , công việc thì rất nhiều , thế nhưng chế độ đãi ngộ cô không cách nào chấp nhận được. Cũng không phải là cô lười, mà là thật không thể đi a, khiến một người ở trên đường không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc đi tới một địa phương xa lạ ngươi sẽ yên tâm sao? Thật ra thì công việc ở Sky vẫn luôn giữ cho cô , chỉ cần cô mở miệng, Tần Lạc lập tức có thể để cho cô trở về làm , chỉ là cô không có thói quen, đã lựa chọn rời đi, cần gì phải trở lại đây?
Bất giác thế nhưng đi tới trước cửa hàng của Hàn Dạ, Hạ Toa giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay
, vẫn quyết định đi quán cà phê của Tuyết Thiếu ngồi một chút, uống ly cà phê, suy nghĩ một chút bước tiếp theo mình nên làm như thế nào .
" Angela xin chào quý khách " Đào Nhạc thấy có người đẩy cửa, theo thói quen nói qua.
"Đào Nhạc?" Hạ Toa có chút không xác định xoa xoa hai mắt của mình, thật không thể tưởng tượng nổi, Đào Nhạc lại đang làm việc ở quán cà phê của Tuyết Thiếu.
"Hạ Toa, tại sao là cậu ?" Đào Nhạc cười tủm tỉm đi lên trước , lôi kéo Hạ Toa nói.
"Làm sao cậu ở nơi này? Đừng nói." Hạ Toa nhìn dáng vẻ Đào Nhạc thẹn thùng thật ra thì đại khái đã đoán được , cũng không có nói thẳng .
"Cậu trước qua bên kia ngồi đi , mình lấy cà phê cho cậu , chúng ta buôn một chút." Đào Nhạc chỉ chỉ chỗ ngồi trong góc, huých tay Hạ Toa. Chuyện cô tới đây làm việc vẫn không có nói cho Hạ Toa, bởi vì cô nghĩ không biết nên nói như thế nào, hơn nữa cô cũng không có nắm chắc có thể tiế
