sản, vậy thì tài sản và bất động sản của anh,, em đều được hưởng 50%. Cho nên, vợ à, giá trị con người
em bây giờ lên tới mười mấy tỷ. Anh nắm giữ 40% cổ phần trong Hồng
Thiên, sau khi thu mua Mậu Hưng, cổ phần và quyền lực đều sẽ tăng len.
Theo pháp luật, đây là tài sản của em. Chúng ta mà còn phải nói cái gì
mà của em với của anh." Lục Mặc Hiên cực kỳ nhấn mạnh câu cuối cùng, đều là của anh, phân chia của anh của em để làm gì!
An Nhược hết đảo trái lại đảo phải, cuối cùng vỗ vỗ quần áo nói: "Lục
Mặc Hiên, anh thật hào phóng, một lần đã cho mười mấy tỷ rồi. Dọa chết
những kẻ thường dân như em rồi."
Lục Mặc Hiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của An Nhược, bộ dáng của cô bây giờ, vô cùng thoải mái tự nhiên, làm gì có vẻ kinh sợ như cô nói? Có thể
khiến cho An Nhược kinh sợ, Lục Mặc Hiên suy nghĩ trong giây lát, chỉ có khi anh cởi quần, lộ ra bộ phận hùng dũng dương cao đó. Phụ nữ chẳng
phải đều thích chỗ đó của đàn ông lớn hay sao. An Nhược quả thật rất
khác người.
Ý nghĩ của Lục Mặc Hiên vô cùng biến thái, nhưng biểu tình trên mặt vẫn
không nóng không lạnh như cũ, vô cùng bình tĩnh. Cho nên, An Nhược không hề đoán được anh đang suy nghĩ cái gì.
"Kẻ đứng sau vụ này rốt cuộc là ai? Muốn khơi mào chiến tranh giữa
thương giới, quân giới và giới chính trị sao? Quốc Lập và Hạnh Mỹ nhất
định sẽ tạo áp lực với chính phủ và phân quân khu, lần này xảy ra 5 vụ
tai nạn giao thông nghiêm trọng chắc chắn là có kẻ cố ý." An Nhược vừa
dứt lời, Lục Mặc Hiên liền mở radio lên.
Giọng nói êm tai của nữ phát thanh viên vang lên: "Thành phố A xảy ra 5
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, quản lý cấp cao của 3 công ty lớn
đều gặp nạn. May mắn là cho đến giờ, cả năm vụ tai nạn đều không có
người tử vong. Các tin tức tiếp theo chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi tới
quý vị." Sau đó nữ phát thanh viên kia lại đề cập tới một số luật an
toàn giao thông. An Nhược trực tiếp tắt radio, nhún vai: "Em nghe thấy y tá nói, lần này người bị thương nghiêm trọng nhất chính là Sở Thiệu,
Chung tổng vẫn còn đang quanh quẩn ở Qủy Môn Quan, liệu Sở Thiệu có xảy
ra chuyện gì không?"
Lâu sau Lục Mặc Hiên mới trả lời: "Sở Thiệu không chết được đâu, cháu
trai của Sở Vạn Hùng nói chết là chết được sao? Sở Thiệu có một người sư phụ, trước kia từng tham gia đội cảm tử, hắn ta từng học võ từ ông ấy
nên hắn biết cách bảo vệ tính mạng của bản thân. Giống như lần em bi tai nạn trên cầu vượt đó, những kẻ đó mất mạng do chúng thiếu sự nhạy bén,
lúc chiếc xe bị lật không nhanh chóng điều chỉnh tư thế."
An Nhược "Ừ" một tiếng, không đáp lại tiếng nào. Người đứng đằng sau
chuyện này cuối cùng cũng sẽ phải xuất hiện mà thôi, bây giờ chuyện cô
cần làm chỉ là chờ đợi, nếu nóng vội, vậy thì trúng kế của kẻ đó rồi.
"Phương án thu mua Mậu Hưng anh đã sai người chuyển đến văn phòng làm
việc của Chung Sam Vũ rồi. Khi nào đến em xem qua một chút, xem xem có
gì cần chỉnh sửa không, nếu không thì ký tên vào đó, Hồng Thiên sẽ hoàn
toàn nắm giữ Mậu Hưng, tên công ty vẫn là Mậu Hưng, nhưng trên thực tế
nó đã trở thành công ty con của Hồng Thiên rồi." Lục Mặc Hiên nói nhanh, giọng nói mang đậm tính chất công việc.
Người đàn ông giống như Lục Mặc Hiên, một khi đã nói tới chuyện chính
sự, thì anh sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc. An Nhược lại "Ừ" một tiếng,
đến khi xem kế hoạch thu mua Mậu Hưng, vơ vét chút lợi lộc. Một năm qua, lợi nhuận thu được chắc chắn không nhỏ. An Nhược không nói gì, nhưng
trong lòng lại bắt đầu tính toán chi li. Người phụ nữ giống như An
Nhược, một khi nói đến chuyện chính sự sẽ không thèm quan tâm đối phương là ai, từ khi còn nhỏ, thủ đoạn tàn nhẫn đến đâu cô cũng dám làm, sau
khi lớn lên, học được cách che dấu bản thân. Nhưng có một số thứ nó
giống như cây kim đâm sâu vào trong cốt tủy, cho dù có gắng sức rút kim
ra, thì bản thân vẫn lưu lại dấu vết.
Lúc đến trước cổng Mậu Hưng, An Nhược nhanh chóng bước vào thang máy,
rồi lên thẳng văn phòng của tổng giám đốc Chung. Quản lý Ngô biết Chung
tổng gặp chuyện, lập tức đi tới văn phòng của Chung tổng. Đứng đó chưa
được bao lâu thì anh ta thấy máy fax gửi tới văn bản thu mua Mậu Hưng.
Quản lý Ngô chăm chú quan sát, cuối cùng nhịn không được cầm tất cả lên
xem, Hồng Thiên thu mua Mậu Hưng, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Anh
ta dù sao cũng đã vì cái công ty này dốc sức nhiều năm, sau khi suy đi
tính lại, quản lý Ngô đặt chúng trở lại máy fax. Đứng suy nghĩ miên man
trong phòng tổng giám đốc khoảng 10 phút sau đó anh ta đẩy cửa đi ra.
Vừa đi tới trước cửa thang máy, quản lý Ngô liền nghe thấy "Đinh" một
tiếng, thang máy của tổng giám đốc, rốt cuộc thì người đang đi lên đây
là ai?! Quản lý Ngô không nói tiếng nào, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ thâm trầm, đứng nghiêm trang trước cửa thang máy. Cán cửa thang máy từ
từ mở ra, rốt cuộc anh ta cũng nhìn rõ người bên trong.
Là thượng tá Hiên và An Nhược! Quản lý Ngô ngay lập tức nhớ đến bản
phương án thu mua Mậu Hưng kia, nhanh như vậy đã muốn tới để hiệp đàm
rồi sao, Chung tổng vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, sống chết c