ích Triệu Thâm Du mấy câu: “Chung tổng vẫn đang trong phòng cấp cứu, trong công ty có quy định phải đi giày cao gót.
Nhưng trong bệnh viện thì chị nên đi giày bệt chứ.”
Triệu Thâm Du thoáng nhìn xuống chân An Nhược, vừa định nói, không phải
cô cũng đang đi giày cao gót đó thôi? Lời đến miệng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Mặc Hiên, chị ta đành hậm hực nuốt xuống
bụng. Cố gắng đi nhẹ nhàng để giày cao gót không phát ra tiếng động.
Triệu Thâm Du đi đến tựa mình vào tường.
Chiếc đèn màu đỏ trên cánh cửa phòng phẫu thuật như một lưỡi dao đòi
mạng, phát ra ánh sáng màu đỏ cực kì chói mắt. Hơn 1 tiếng sau, bác sĩ
mới từ trong đó bước ra, máu dày đặc trên đôi găng tay mà ông đeo. Bác
sĩ lắc đầu nhìn vợ của Chung tổng: “Bà Chung, chúng tôi đã cố gắng hết
sức rồi, nhưng trong vòng 24 giờ tới, nếu Chung tổng còn chưa tỉnh lại,
thì gia đình nên bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho ông ấy.”
Đứa trẻ đang được An Nhược ôm ở trong lòng sau khi nghe thấy bác sĩ nói
vậy, khóc càng lúc càng dữ dội. Cơ thể của bà Chung không ngừng run rẩy, mắt thấy bà sắp chống đỡ không nổi, Lục Mặc Hiên liền tiến nhanh về
phía trước đưa tay đỡ bà.
Triệu Thâm Du mím chặt hai cánh môi, xem ra Chung tổng…
Bà Chung cắn chặt hai cánh môi, sau một hồi yên lặng, quay đầu nói với
Lục Mặc Hiên: “Thượng tá Hiên, chúng tôi không cần biết bán được bao
nhiêu, từ nay về sau Mậu Hưng sẽ giao cho Hồng Thiên quản lý, mong rằng
Hồng Thiên có thể giữ được cái tên Mậu Hưng này. Đây là tâm huyết nửa
đời người của ông nhà tôi.” Bất kể tính tình Chung Sam Vũ ở trên thương
trường thế nào, nhưng xem ra trong mắt bà Chung, ông vẫn là một người
đàn ông tốt, biết chăm lo cho gia đình.
Bà Chung mới tốt nghiệp cấp 2 thì đã ra ngoài làm thuê cho người ta để
kiếm tiền cho Chung Sam Vũ học tiếp lên trung học. Thành tích học tập
của ông rất tốt, đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Sau đó ông nhận
được sự giúp đỡ từ thầy giáo, nên đã mở cửa hàng buôn bán đồ điện tử.
Nếu là người khác đã bám lấy một cô gái nhà giàu nào đó, nhưng Chung Sam Vũ vẫn trở lại quê hương cưới bà Chung về làm vợ.
Việc này, Mẫn Cần và Triệu Thâm Du đều biết, An Nhược tới Mậu Hưng làm
việc được hơn một năm, bình thường không quan tâm tới chuyện của cấp
trên nên chuyện của Chung Sam Vũ cô vẫn chưa biết.
Những thứ này, Lục Mặc Hiên đưa cho cô bản kế hoạch thu mua Hồng Thiên
có thoáng đề cập một chút. An Nhược vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức
tăng giá lên gấp 10 lần.
Bất quá, đây đều là chuyện của sau này.
“Thượng tá Hiên, cậu là người bận rộn, có thể tới đây thăm nhà họ Chung
chúng tôi một cái, đã là đại ân đại đức rồi. Vậy mà giờ còn làm phiền
cậu.” Trên mặt bà mang vẻ chất phác tự nhiên.
An Nhược vỗ vỗ vào bả vai của con trai Chung tổng, cổ vũ nó, muốn thằng
bé kiên cường hơn. Thằng bé mở to đôi mắt đẫm lệ, gật gật đầu vài cái
sau đó đi thẳng đến chỗ mẹ nó.
Lục Mặc Hiên lui về đứng bên cạnh cô, bàn tay anh nắm chặt lấy tay An Nhược: “Tới Mậu Hưng thôi, anh có thứ muốn cho em xem.”
Vẻ mặt Lục Mặc Hiên trở nên căng thẳng, đó là thứ gì? Là bản kế hoạch thu mua Mậu Hưng của Hồng Thiên sao?
Triệu Thâm Du bước nhanh tới trước mặt An Nhược, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ: “An Nhược…”
Triệu Thâm Du còn chưa nói hết câu, An Nhược trực tiếp phất tay cắt
ngang lời nói của chị ta: “Trưởng phòng Triệu vẫn còn đang bệnh, nhiều
năm nay chị đã vì Mậu Hưng mà dốc sức làm việc. Cho dù Mậu Hưng có bị
thu mua, cũng sẽ không vô tình đến nỗi đuổi chị ra khỏi công ty, chị vẫn giữ chức trưởng phòngMarketting. Nhưng mà, tác phong làm việc của chị,
cần chú ý một chút.”
Triệu Thâm Du không ngờ An Nhược lại khoan dung đến vậy. Trước kia chị
ta đã không ít lần gây khó dễ cho An Nhược, thứ nhất vì An Nhược là
người mới, thứ hai là bởi vì so với chị ta lúc mới vào nghề thì An Nhược lại nhanh nhẹn, thuần thục hơn chị ta rất nhiều. Triệu Thâm Du sợ,
không lâu sau chị ta sẽ bị An Nhược cướp đi vị trí của mình.
An Nhược nghiễm nhiên lấy giọng của một Tổng giám đốc Mậu Hưng ra để
giáo huấn Triệu Thâm Du. Triệu Thâm Du không hề có nửa câu oán hận,
trong lòng càng thêm hạ quyết tâm, về sau chị ta sẽ phải cố gắng làm
việc hơn nữa.
An Nhược giữ lại Triệu Thâm Du, nghĩa là chị ta còn có tác dụng. Lục Mặc Hiên đứng bên cạnh không nói tiếng nào, nhưng tất cả đều được anh thu
vào trong tầm mắt. Không tệ, thủ đoạn thu phục lòng người này của cô,
quả nhiên rất cao tay. Lúc An Nhược và Lục Mặc Hiên đi ra, Trương Vĩ Lâm vẫn đứng trước cổng
bệnh viện như cũ, sống lưng thẳng tắp, duỗi thẳng hay tay một trước một
phải, bình tĩnh điều tiết giao thông. Lục Mặc Hiên nắm tay An Nhược đi
tới cửa lớn bệnh viện, Trương Vĩ Lâm nhìn thấy anh liền muốn đưa tay lên chào, anh liền phất tay ngăn cản cậu ta, ra hiệu cho cậu ta cứ tiếp tục làm việc. Trương Vĩ Lâm nhận được chỉ thị của Lục Mặc Hiên, lập tức
quay người, trong ánh mắt lóe lên sự nghiêm túc.
An Nhược huých cho Lục Mặc Hiên một cái, hết lời khen ngợi Trương Vĩ
Lâm: "Vị thiếu úy này cũng được đấy chứ, làm việc đâu vào đấy, ứng biến
linh
