ư phụ, quanh
năm suốt tháng sư phụ đều mặc quần áo màu xám, bởi vì trước kia từng bị
thương nên lưng ông hơi bị gù. Lúc Land Rover chạy đến ngã rẽ, bóng hình màu xám đó hơi quay người lại. An Nhược hồi hộp mở to hai mắt, quả
nhiên là sư phụ!
Miệng An Nhược ghé vào cửa kính xe, đang định kêu thì Land Rover bỗng
nhiên tăng tốc, trong nháy mắt bóng hình màu xám đó đã không nhìn thấy
đâu nữa. An Nhược nhanh chóng quay đầu lại, muốn bảo Lục Mặc Hiên dừng
xe.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của anh, môi An Nhược hết mở ra
rồi lại đóng vào. Kỹ năng bắn súng và võ thuật cơ bản của cô đều do sư
phụ truyền dạy, ở trong lòng An Nhược, sư phụ vừa là ân sư vừa là ba.
Nếu sư phụ muốn gặp cô, tự nhiên sẽ đến tìm. Nếu ông không muốn gặp lại
cô, cô tìm đến cũng vô dụng.
"Nhìn thấy người quen sao? Là ông già lưng gù mặc quần áo màu xám vừa
rồi sao?" Mặc dù Lục Mặc Hiên dùng câu hỏi nghi vấn, nhưng khẩu khí lại
vô cùng chắc chắn.
An Nhược thở dài: "Chắc là em bị hoa mắt thôi, nhanh lên đi, tiến độ thi công của Đạt Thuận so với dự kiến chậm hơn rất nhiều.' An Nhược vừa nói vừa day day huyệt thái dương.
Lục Măc Hiên đem bóng hình màu xám kia khắc ghi ở trong đầu, con hẻm thứ hai, cạnh cột đèn giao thông, 1 giờ 30 chiều, thời gian địa điểm đều
có, đến lúc đó tới bộ giao thông một chuyến, qua camera giám sát, phóng
đại hình ảnh xem người này là ai, có quan hệ như thế nào với An Nhược.
Kỹ năng bắn súng của An Nhược, Lục Mặc Hiên đã được chứng kiến tận mắt,
người nay chắc chắn rất quan trọng với cô.
Lúc Land Rover còn cách Mậu Hưng chừng 500m, thì điện thoại An Nhược
bỗng vang lên, An Nhược nghe điện thoại, sau khi nghe thấy giọng nói lo
lắng truyền ra từ điện thoại, đôi mi thanh tú lại gắt gao nhăn lại.
Chết tiệt, tổng giám đốc Chung bị tai nạn giao thông ngay trước cổng
công ty! Con mẹ nó! trong lòng An Nhược không ngừng gào thét, Boss lớn
nhất của Mậu Hưng hiện đang nằm trên bàn mổ, sống chết còn chưa rõ. Nếu
Chung Sam Vũ mà chết, các cổ đông của Mậu Hưng tất sẽ đại loạn, lần này
Hồng Thiên có thể quang minh chính đại thu mua Mậu Hưng rồi.
"Đừng đến công ty nữa, chúng ta tới bệnh viện thôi, tổng giám đốc Chung
bị tai nạn, ô tô bị xe tải chèn qua, tỷ lệ sống cực kỳ thấp." An Nhược
khẽ nói, Lục Mặc Hiên nhanh chóng chuyển hướng, việc xảy ra với Chung
Sam Vũ, rốt cuộc là vô tình hay cố ý.
Nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt vợ yêu, Lục Mặc Hiên không đành lòng,
nói: "Lần này Chung Sam Vũ gặp chuyện không may, Hồng Thiên sẽ đẩy nhanh tiến độ thu mua Mậu Hưng. Vị thế của Mậu Hưng vẫn còn, cùng lắm cũng
chỉ là thay đổi cổ đông, thay đổi tổng giám đốc mà thôi."
An Nhược gật gật đầu, "Em biết, nhưng em cảm thấy trong chuyện này dường như là có kẻ cố ý. Có lẽ là Quốc Lập, cũng có lẽ là kẻ không muốn nhà
họ Lục được yên ổn, Lục Mặc Hiên, chuyện vụn vặt của anh nhiều thật đấy, nhanh chóng giải quyết hết kẻ thù của anh đi, vốn dĩ muốn đẩy nhanh
tiến độ công trình, nhưng giờ lại loạn hết cả lên rồi! Lúc nào về đến
nhà, lập một danh sách tất cả kẻ thù của anh cho em, chúng ta cùng nhau
giải quyết." An Nhược gõ liền mấy cái xuống thành ghế, lớn tiếng nói.
Cái bộ dạng này của An Nhược, đích thị là một cô tiểu hồ ly thích quấy
nhiễu người khác. Kẻ thù của nhà họ Lục có viết ra mấy tờ giấy cũng
không đủ.
Đối với những người này, Lục Mặc Hiên trái lại không hề vội, vì chẳng có kẻ nào dám đối đầu trực diện với nhà họ Lục. Chỉ là gần đây, các thế
lực ngầm đã bắt đầu rục rịch.
An Nhược gãi gãi đầu, tay phải tạo hình thành một khẩu súng, "Lục Mặc
Hiên, khi nào thì chúng ta làm một chuyến tới sa mạc, em muốn biết xem
nọc độc rắn mạnh đến mức nào."
Cái đầu nhỏ này của cô thay đổi cũng nhanh thật đấy.
Lục Mặc Hiên cười khẽ: "Em tự cắn vào tay mình một cái thật mạnh đi, chất độc của em còn mạnh hơn cả nọc độc rắn nữa kìa."
An Nhược hừ một tiếng, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, cô bĩu
môi, giả vờ như muốn đánh vào tay Lục Mặc Hiên. Lục Mặc Hiên liền
nghiêng người một cái: "Việc này vẫn nên để khi nào về đến nhà rồi hãy
so sánh, vợ à, em đừng vội."
Lục Mặc Hiên cố ý xuyên tạc ý của An Nhược, An Nhược dừng tay lại, khôi
phục thần sắc như bình thường: "Mậu Hưng là do tổng giám đốc Chung tự
tay thành lập, có thể lớn mạnh như hiện nay quả thực không hề đơn giản.
Lúc thu mua nó
n
nên ưu đãi ông ấy một chút.”
Khóe môi Lục Mặc Hiên khẽ cong lên, đối với những người khôn đắc tội với mình, An Nhược vẫn luôn thiện lương như vậy.
Land Rover lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã chạy tới bệnh viện. hôm nay bênh viện rất đông người, bác sỹ và y tá ở đây không ngừng đi
lại, rất nhiều cảnh sát được điều đến để chỉ huy hiện trường. Cửa bệnh
viện chật như nêm cối, Lục Mặc Hiên đứng ở một góc bệnh viện cách cô
không xa đang trả tiền trông xe cho bảo vệ.
Sau khi Lục Mặc Hiên xuống xe nhìn thấy đám người hỗn loạn trước mặt,
liền nhíu chặt đôi long mày. An Nhược đi theo Lục Mặc Hiên vào trong
bệnh viện, đi chưa được bao lâu thì có một người đàn ông mặc quân trang
chạy tới, An Nhược nhìn kỹ lại, th
