c dù có gia thế
là quân nhân, nhưng cũng chỉ là một tên côn đồ. Anh thì khác, haizz, chỉ tại em suy nghĩ không chu toàn."
An Nhược cầm lấy túi xách rồi khoác lấy cánh tay của Lục Mặc Hiên: "Mau
đi thanh toán thôi, công ty có việc gấp cần phải xử lý, anh tiện thể đưa em tới công ty luôn." An Nhược nói xong, lại quay đầu nhìn Hà Mộc Vũ
một cái.
Hà Mộc Vũ đứng lên, lễ phép nói: "Chị dâu cứ đi làm đi, em cũng phải về
giải quyết mấy thằng khốn kia, dám không nghe lời của em, em sẽ đập chết bọn nó."
Lục Mặc Hiên khẽ cau mày, Hà Mộc Vũ thấy thế, lập tức ngậm miệng lại
không nói nữa, chết rồi, sao cậu lại nói tục vào lúc này cơ chứ, chị dâu là một giai nhân mỹ lệ hiền lành, còn cậu là một tên đại quê mùa, thật
là... Hà Mộc Vũ lộ ra một nụ cười xấu hổ.
Lục Mặc Hiên phất phất tay, xem như lời tạm biệt. Sau đó kéo An Nhược ra khỏi phòng bao, cô nhân viên phục vụ đã cầm hóa đơn và đứng đợi một
bên, anh nhanh chóng rút ra một chiếc thẻ, cô nhân viên quẹt thẻ vào
máy, tinh tinh hai tiếng, Lục Mặc Hiên nhập mật khẩu, thanh toán hoàn
tất.
"Cuộc họp kết thúc nhanh như vậy sao?" sau khi An Nhược ngồi vào Land
Rover, nghiêng đầu hỏi Lục Mặc Hiên. Lục Mặc Hiên cười nhẹ một tiếng,
nửa đùa nửa thật nói, "Bàn bạc về kế hoạch triệt phá các thế lực ngầm
trong thành phố A, sau khi ý kiến được đồng thuận, đương nhiên phải tan
họp rồi."
An Nhược ừ một tiếng, sau đó lại ồ lên một tiếng, "Tại sao anh lại đi
qua con hẻm đó đúng lúc như vậy, phân quân khu và con hẻm kia ngược
hướng nhau, đừng nói với em là anh tình cờ đi ngang qua." Trong mắt An
Nhược lóe lên tia lạnh lẽo, chẳng lẽ Lục Mặc Hiên cài thiết bị định vị
trên người cô?
Lục Mặc hiên cốc nhẹ một cái vào đầu An Nhược, nói: "Nhìn cái dáng vẻ
căng thẳng của em kìa, em là vợ của anh, để đảm bảo an toàn cho em nên
anh mới gắn mắy theo dõi trên người em. Mấy hôm trước anh có đọc báo,
thấy có một người đàn ông muốn quản lý bạn gái nên đã dùng xích khóa
quần cô gái đó lại. Anh chẳng qua chỉ cài thiết bị theo dõi trên người
em thôi mà, so với tên kia, anh tốt hơn nhiều. Huống hồ, anh cài máy
theo dõi là vì muốn bảo vệ em chứ không phải muốn giám sát em." Lục Mặc
Hiên có ý nói thật nghiêm túc, nhìn thấy đôi mi thanh tú của An Nhược
nhăn lại,
Lục Mặc Hiên đột nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng. Anh rất thích trêu
ghẹo cô, nhìn cô vợ nhỏ của anh bày ra bộ dáng tức giận nhưng lại đáng
yêu như một chú mèo con, thực vô cùng thú vị.
An Nhược giãn chân mày, nhún vai tỏ ý không sao cả: "Anh dám gắn máy
theo dõi trên người em, hôm nay em sẽ đi mua xích về, rồi đem quần sịp
của anh khóa lại."
Thiết bị theo dõi cho dù có nhỏ đến đâu thì cũng là sản phẩm điện tử,
gắn trên người cô, cô sao có thể không phát hiện ra. Trừ phi anh gắn
trong Hoa Hồng. Nghi tới đây, An Nhược lập tức mở túi xách, lấy ra Hoa
Hồng, tỉ mỉ quan sát.
Khóe miệng Lục Mặc Hiên liền cong lên, nhanh chóng nhấn ga, buồn cười
nói: "Anh rất vui khi em mua xích về khóa quần sịp của anh, như vậy về
sau khi anh đi toilet, em cũng phải đi cùng anh, không có chìa khóa thì
anh làm sao có thể cởi quần đi toilet được?"
An Nhược trực tiếp cầm lấy Hoa Hồng, cầm chuôi súng gõ lên đầu Lục Mặc
Hiên một cái: "Anh đái luôn ra quần đi, quần ướt tự anh đi mà giặt."
Lục Mặc Hiên giả vờ ủy khuất, sờ sờ đầu: "Vợ à, về sau nếu anh có nói
bậy thì em cứ việc đánh đòn anh, nhưng đừng đánh vào đầu, đành vào đầu
sẽ khiến anh ngu đi đó. Em không minh như vậy, nếu anh quá ngu dốt, thì
sẽ không xứng với em nữa."
An Nhược vứt một ánh mắt xem thường về phía anh, cất Hoa Hồng lại vào
trong túi xách: "Không sao, em sẽ không vứt bỏ anh đâu cho dù anh có
biến thành một đứa trẻ ngốc, em cũng không rời bỏ anh."
Lục Mặc Hiên trong lòng mềm nhũn, đứa trẻ ngốc, ba từ này khiến anh nhớ
tới chị họ, Vạn Dịch Dĩnh, vì sự tranh giành trong gia tộc nên bị kẻ thù hãm hại, từ đó biến thành một đứa trẻ ngốc. Mà anh cũng là một trong số những kẻ tiếp tay hãm hại Vạn Dịch Dĩnh, anh không thể trối bỏ được sự
thật đó. Suy cho cùng, Lục Mặc Hiên vẫn nợ Vạn Dịch Dĩnh một phần ân
tình rất lớn. Đối với việc này, Lục Mặc Hiên vô cùng áy náy. Vì bị thiểu năng, nên cho dù nhà họ Vạn có gia tài bạc tỷ thì cũng không ai chịu
cưới Vạn Dịch Dĩnh, người nào sẽ cưới một người con gái đầu óc có vấn đề cơ chứ.....
Lục Mặc Hiên đột nhiên trở nên trầm tĩnh, An Nhược nghiêng đầu nhìn anh. Suy nghĩ của người đàn ông này có đôi khi, An Nhược cảm thấy anh là một người đàn ông tốt, thuần khiết hiếm có trên đời, nhưng đôi khi, anh
khiến cô cảm thấy vô cùng khó đoán. Trong một này Lục Mặc Hiên có thể
thay đổi rất nhiều tính cách.
An Nhược suy nghĩ linh tinh cuối cùng cũng rơi vào trầm tư, ánh mắt
phiêu dạt về phía bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những người đang đi lại
trên đường. Cảnh vật trên đường giống như một bức tranh, đem cô ngăn
cách bên ngoài. Cô đứng bên ngoài bức tranh đó, cảnh vật trước mắt đều
trở nên mơ hồ.
Một bóng hình màu xám xuất hiện nơi ngã rẽ của con phố, ánh mắt An Nhược bất chợt dừng lại, hình dáng của người này rất giống.... s
