
n bánh bao. Sau khi Lăng Tây Nhi kiểm tra từng cái một xong, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, trời ơi, tại sao tất cả đều là nhân
thịt?
“Ông chủ, đổi giùm hai phần bánh bao không nhân!” Nàng vỗ bàn, khiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang chuẩn bị ăn cơm cũng bị giật mình.
“Chúng tôi chỉ có bánh bao thịt!” Ông chủ không kiên nhẫn liếc Lăng Tây Nhi.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu bắt đầu tấn công.
“Chậm đã!”
Lăng Tây Nhi hô to một tiếng, giống như cọp đói đoạt lấy bánh bao từ
miệng hắn, bẻ bánh bao ra, lấy thịt bỏ trên bàn, hơn nữa làm sạch sẽ
không còn một miếng, nhìn thật kỹ chắc chắn không còn dính chút thịt nào mới gật đầu hài lòng cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đem da bánh bao đặt
trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Không nói
gì, thật sự hết chỗ nói rồi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngước mặt lên, đôi môi
phấn hồng đầy đặn bất mãn cong lên, nữ nhân này thật sự không biết vừa
vừa phải phải sao chứ?
“Ta biết ngươi sẽ không vui!”
Biết còn dám chọc hắn!
“Nhưng ta làm vậy vì muốn tốt cho ngươi!”
Lại là vì hắn? Hắn bất mãn khóe miệng giật nhẹ.
“Ăn thịt
thật sự một chút cũng không tốt cho ngươi! Nghĩ lại cảnh tượng thê thảm
tối qua, nhìn thịt này ngươi nuốt trôi sao? Nàng cắn cái bánh bao thịt,
thịt dính trên môi nàng, mùi thịt thoang thoảng truyền tới.
Hắn gật đầu, đôi mắt to tròn đen láy cố nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng một cách chăm chú.
“Vậy ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi!” Nàng than thở, cắn một miếng nữa, tuy là quán ven đường nhưng mùi vị cũng không tệ!
Hết thuốc chữa!? Hắn nhìn sang, mặt không chút thay đổi, cầm lấy da bánh bao hung hăng cắn một cái, giống như đối xử với kẻ thù.
Buổi tối, họ cuối cùng chạy tới Hoa thành gần sát Đoan Tuấn thành, chỉ cần đêm nay ở lại đây nữa thôi, ngày mai có thể về nhà.
Cơm tối,
Đoan Tuấn Mạc Nhiên bị đói nguyên ngày mong chờ mỏi mòn. Hi vọng sau một ngày dài hành trình thầm nghĩ phải chiếu cố bao tử mình thật tốt, nhưng khi tiểu nhị bưng vài món ăn ra, hắn giật mình.
“Đây là vịt nướng sao?” Hắn khều khều những ngọn rau xanh mượt.
“Đây là cải làn xào tỏi!” Lăng Tây Nhi gắp cọng cải xanh bỏ vào chén của hắn.
“Còn món lổ tai heo của ta…”
“Ta đổi lại đậu hũ chiên!”
“Còn món gà nướng..”
“Đổi lại món đậu que xào!”
“…” món thịt kho tàu cà trước mặt nhất định đổi với món thịt kho tàu cá mà hắn thích ăn nhất!
“Ngươi thật
thông minh!” Nàng sờ sờ đầu Đoan Tuấn Mạc Nhiên, gương mặt thanh tú nhỏ
nhắn nhìn thấy vẻ tức giận của hắn đắc ý dào dạt.
Hắn lạnh
lùng trừng mắt Lăng Tây Nhi, mi mắt hạ xuống, vẫn trầm mặc như cũ, chỉ
có khóe môi không kiên nhẫn giật giật chứng tỏ hắn đang bất mãn.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lăng Tây Nhi cầm một quyển tâm kinh đi vào phòng.
“Mỗi ngày buổi tối đọc một tờ, có lợi cho ngươi!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn xoay người qua chỗ khác, không để ý nàng.
“Nếu không
ta đọc cho ngươi?” Nàng tiện tay lật hai trang, cuối cùng quyết định
buông tha cho hắn, vì đây là văn học cổ, rất khó đọc, điều quan trọng
nhất chính là có nhiều chữ nàng không biết!
Chậm rãi nằm cạnh hắn, nàng dường như quen rồi buổi tối có hắn làm bạn, từ từ nhắm
mắt lại, vẫn chưa từ bỏ ý định, thuận tiện đọc hai câu trong《 Đạo Đức
Kinh 》: “Nói nhưng nói phi thường nói, thiên đạo nói nhân đạo kiếm đạo,
hắc đạo bạch đạo hoàng đạo xích đạo, nhân đạo vật nói nói nói cũng nói,
chính mình nói hệ phi thường nói, phi phi phi phi phi nói hươu nói
vượn…” A? Đây dường như không phải 《 Đạo Đức Kinh 》, quên đi, nghe đỡ
nha!
Đưa lưng về
phía Lăng Tây Nhi đang phiền phức đọc ê a, đôi mắt vừa to vừa tròn của
Đoan Tuấn Mạc Nhiên chớp chớp, ánh mắt trầm tư, khóe môi cong lên mỉm
cười, không nhịn được nở nụ cười. Tối hôm qua, trong lúc Lăng Tây Nhi
nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng ngã trên giường, hắn có cảm giác trái
tim nẩy lên, đó là ánh mắt như thế nào, đau khổ, sợ hãi… Hắn tiến lên,
ôm thân thể mềm mại của Lăng Tây Nhi trong lồng ngực, nhưng lại cảm thấy vô lực. Hắn sợ, cũng kinh hãi, rất sợ nàng bởi vì sợ hắn mà bỏ đi, vì
vậy hắn quyết định trước mặt Lăng Tây Nhi sẽ nương tay hạ thủ lưu tình,
kết quả này hắn chưa bao giờ nghĩ đến!
Đó là dung túng cưng chiều sao?
Tại cửa sau
của Phiêu Hương viện, ánh trăng mờ ảo một cách quỷ dị, Như Ý kiễng chân
nhìn bên ngoài, thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng người nàng chờ mong
vẫn không thấy bóng dáng. Nàng lo lắng, mi mắt hạ xuống, trong lòng có
cảm giác bất an, hai tay nắm chặt xoa xoa, chân không ngừng đạp lên ánh
trăng mà đi.
“Như Ý tỷ
tỷ…” Một giọng nữ dịu dàng quyến rũ chợt vang lên, khiến Như Ý đang trầm tư bị giật mình sợ đến nỗi thân thể cứng đờ. Nàng ngoái đầu nhìn lại,
thấy phía sau là Lãnh Phiêu Hương một thân toàn trắng đứng đó với dáng
vẻ đoan trang lạnh lùng, hoàn toàn không giống tư thái của nữ tử phong
trần thường ngày.
“Là ngươi!”
Nàng thở phào nhẹ nhõm, quyết định không đợi nữa, bước tới đóng cửa sau
lại, rồi từ từ bước đến trước mặt Lãnh Phiêu Hương. “Sắc trời đã chuyển
tối, muội còn chưa nghỉ ngơi sao?” Nàng liếc phải liếc trái nở nụ cười,
gương mặt giảo hoạt hơi tái nhợt.
“Tỷ tỷ không p