
p làm bánh ngọt! Hắn lắc đầu, tiếp tục
cúi xuống tính toán sổ sách.
Sau khi ăn
một mạch cho đến no bụng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nhanh không chậm
ngồi thẳng lên tính tiền, thuận tiện mua thêm hai cái để mang theo dọc
đường ăn, cầm lấy cái bao bước ra ngoài, thấy chung quanh không một bóng người, theo đường cũ quay trở về khách điếm. Ở dưới lầu tìm không thấy
Lăng Tây Nhi, hắn cầm cái bao trong tay chậm rãi bước lên lầu, thuận
tiện bảo chưởng quỹ dắt xe ngựa ra cửa.
“Vâng, vâng, đại gia, ngài chờ một chút!” Chưởng quỹ gọi lớn hai tiếng tiểu nhị,
thấy không ai trả lời, vì vậy hùng hổ bước vào hậu viện.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên lên lầu, mở cửa phòng ra nhìn thấy Lăng Tây Nhi đang nằm trên
giường, không khỏi nhẹ cau mày. Nữ nhân này, cả ngày chỉ biết ăn rồi
ngủ, nếu không thay đổi trở thành con heo nhỏ cũng không có gì lạ! Hắn
tiến lên muốn đánh thức Lăng Tây Nhi, nhưng đột nhiên nhìn thấy sắc mặt
nàng tím tái, khóe miệng rỉ máu.
“Lăng Tây
Nhi!” Hắn cảm thấy có vẻ không ổn, thân thể đột nhiên trở nên lạnh lẽo,
dường như có một luồng khí lạnh phủ lấy hắn từ đầu tới chân. Đoan Tuấn
Mạc Nhiên gọi lớn, bàn tay to vươn ra đè lên bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi bắt mạch, là bị trúng độc. Ánh mắt hắn trở nên u ám, sắc mặt như
kết băng, không chút do dự, ôm lấy Lăng Tây Nhi đi thật nhanh xuống lầu.
“Gia!” Trong bóng tối mờ mờ nhoáng lên một bóng người, đó là Long Thanh.
“Lăng Tây Nhi bị trúng độc rồi!” Hắn trầm giọng gầm nhẹ.
“Là do tên
tiểu nhị vừa rồi!” giọng điệu của Long Thanh cũng biến đổi. Hắn sớm nhìn ra tên tiểu nhị kia có vấn đề, nhưng khi quay lại đã quá muộn, chưa kịp ra tay ngăn cản.
“Ai da, là
người nào làm, ngươi cuối cùng bị gì vậy?” Có tiếng kêu trời kêu đất của chưởng quỹ từ hậu viện truyền tới khiến sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên một lần nữa tối sầm lại, ánh mắt vốn lạnh như băng càng trở nên lạnh
hơn.
“Ngươi ở đây xử lý, ta mang Lăng Tây Nhi lên núi Tây Vân tìm sư phụ! Nếu tìm được
giải dược hãy nhanh chóng mang tới đó!” Hắn căn dặn một cách đơn giản,
thân thể lập tức vọt tới hậu viện, giống như chim giương cánh bay lên
lưng ngựa.
Con ngựa hí lên một tiếng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nắm chặt dây cương chạy như bay.
Điều hắn
muốn chính là giúp Tây Nhi qua cơn nguy hiểm bảo toàn tánh mạng, coi như không có giải dược, nhưng tin tưởng y thuật của sư phụ chắc hẳn có thể
giữ được cái mạng nhỏ của Lăng Tây Nhi, đến lúc đó giải dược cũng vừa
đến… Hắn lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái của Tây Nhi, không
ngừng đem nội lực truyền vào người nàng, đôi mắt không nhịn được toát ra vẻ ôn nhu và lo lắng..
Núi Tây Vân
nằm hướng Tây của Đoan Tuấn thành, do chín chín tám mươi mốt ngọn núi
hợp thành, núi cao chót vót, thẳng đứng như chạm vào mây, giống như
những cây cột chống trời, thúy trúc mọc khắp nơi, mây mù lượn lờ bao
phủ, hoa thơm khắp nơi, có vài thác nước từ trên núi chảy xuống bốn mùa
không dứt, suối nước chảy về hướng Đông ra biển Đông. Trên núi Tây Vân
cỏ cây xanh tốt quanh năm, không phân biệt mùa đông mùa hạ mà cũng chẳng phân biệt mùa xuân và mùa thu, khí hậu bốn mùa hợp lòng người, cỏ mọc
đầy biến cảnh vật trên núi thành một mảnh xanh rì, cùng với chim quyên
muôn màu muôn sắc, hoa mẫu đơn quý hiếm, những bông hoa cúc dại mọc
khắp nơi, hoa đỗ quyên vươn mình đón ánh nắng. Cảnh vật trên đỉnh núi và sơn cốc có nhiều điểm không giống nhau, khí hậu trên đỉnh lạnh giá
giống như băng ngàn năm, trăm năm tuyết rơi bao phủ, vì vậy mọi người
chỉ sinh hoạt ở dưới chân núi, càng lên trên cao, người ở ngày càng thưa thớt.
Sư phụ của
Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở tại dãy núi này hấp thụ tinh hoa của trời đất, lấy đỉnh núi Tây Vân dựng một gian nhà tranh đơn giản, được gọi là Bất lão
tử đã trãi qua 60 mùa xuân trên đỉnh núi này.
Dưới chân
núi có mấy gian hàng bán áo da cừu, giúp những khách phương xa chuẩn bị. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn Lăng Tây Nhi, nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng
bởi vì dọc theo đường đi hắn vì nàng vận khí bức độc, sắc mặt trở nên
hồng hào hơn, cũng không còn xanh đen dọa người nữa.
Hắn ôm Lăng
Tây Nhi xuống ngựa, tùy tiện lấy hai áo choàng làm bằng lông cừu bọc
Lăng Tây Nhi lại để giữ ấm, cũng khoác lên người mình áo choàng màu đen, đem ngựa dấu dưới chân núi. Chân hắn đạp trên vách núi nở đầy hoa đổ
quyên, càng hướng lên cao, không khí ngày càng lạnh. Hắn không ngừng
thổi nhiệt khí, nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi. Mày cau
lại càng sâu, sợ nàng chống không nổi nên hắn dừng lại vận công truyền
nội lực cho nàng.
Lăng Tây Nhi từ từ mở mắt ra, đột nhiên ói ra một búng máu đen. Nàng mê mang nhìn
Đoan Tuấn Mạc Nhiên trước mặt, thậm chí có một cảm giác kì lạ. Ánh mắt
của hắn đều là vẻ lo lắng. Ánh mắt đó tại sao dịu dàng như vậy, gương
mặt nhỏ nhắn của hắn thoạt nhìn đáng yêu, rất tuấn tú, môi đỏ hồng, muốn cắn một miếng.
“Tây Nhi,
Lăng Tây Nhi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thấy nàng tỉnh lại, trong lòng có
chút an tâm, nhưng nhìn đỉnh núi xa xa cuối chân trời, hắn không dám
chậm trễ, sau khi đem chân khí chậm rãi đưa vào cơ thể nàng, không