
hãn.
“Sư phụ nói có thì coi như có đi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên uể oải nhắm mắt lại, không thèm cùng ông so đo.
“Vốn có mà!” Bất lão tử không kiên nhẫn lầm bầm, từ từ đi ra khỏi phòng, đột nhiên
đứng lại, chậm rãi bình tĩnh lại, kỳ lạ, vừa rồi ông cùng với Đoan Tuấn
Mạc Nhiên tranh luận cái gì vậy?
Ăn no ngủ say, sáng sớm Lăng Tây Nhi bị đánh thức. Nàng khó hiểu nghĩ thầm, chẳng lẽ hai người cãi nhau ầm ĩ từ tối đến giờ sao?
“Ngươi đối xử với nàng không giống!” Đó là âm thang mang theo vẻ ghen ghét.
“Người nào?” bây giờ là âm thanh lạnh như băng.
“Cái nữ oa nhi kia (2)!”
“Giống nhau!
“Không giống”
“Giống nhau!”
“Không giống!”
“Được rồi, không giống!” trong giọng nói giống như bị khuất phục, Bất lão tử lầm bầm một tiếng, sau đó âm thanh biến mất.
Cửa phòng mở ra, tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên bưng thức ăn tiến đến. Lăng Tây Nhi nhanh
chóng nhắm mắt, làm bộ giống như đang ngủ say chưa tỉnh.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên đặt thức ăn trên bàn, chậm rãi ngồi bên cạnh, đôi mắt đen láy
nháy nháy, nhìn kỹ gương mặt đoan trang nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, không giống nhau sao? Hắn chỉ không nỡ lòng nhìn thấy nàng chết. Nếu để nàng
chết, sau này hắn sẽ buồn!
Lăng Tây Nhi chậm rãi mở mắt ra, làm bộ giống như vừa mới tỉnh lại. Khuôn mặt nhỏ
nhắn nở nụ cười tươi như hoa, mỉm cười với Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Bị vẻ tươi
cười của nàng hấp dẫn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhắm mắt lại, đứng
bật dậy, nét mặt khôi phục lại vẻ lạnh như băng.
Hứ, đúng là hẹp hòi, ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không chịu cho nàng! Lăng Tây Nhi nhăn nhăn mũi, bĩu bĩu môi.
“Ngươi thử một chút, có lẽ rời giường đi lại được rồi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đưa lưng về phía nàng lạnh lùng mở miệng.
Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ thở dài, ngồi dậy. Thật ra không có gì đáng ngại, chỉ vì
bệnh nặng một lúc cảm thấy yếu ớt vô lực. Nàng muốn đứng lên, đột nhiên
giảo hoạt nháy nháy mắt, kêu lên ôi chao một tiếng, dưới chân mềm nhũn,
thân thể từ từ ngã xuống đất.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên vội vã xoay người, bàn tay to chụp tới, vớt Lăng Tây Nhi vào trong ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm.
A, thì ra là sự thật, không phải nằm mơ! Lăng Tây Nhi nhẹ cắn môi mỉm cười, trong mơ hắn cũng dùng ánh mắt này nhìn nàng chăm chú. Nàng mỉm cười ngọt ngào
khiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngẩn ngơ.
“Ta buông
ngươi ra, ngươi thử lại một lần nữa!” Lời nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên
vẫn lạnh như băng, bàn tay to từ từ buông ra. Lăng Tây Nhi gật đầu, vì
không muốn hắn lo lắng nữa, nàng vững vàng đứng trên mặt đất.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên dường như thở phào nhẹ nhõm, gương mặt căng thẳng có chút giãn ra. Hắn xoay người, lấy thức ăn trong hộp cơm bày trên bàn “Ba ngày rồi ngươi chưa ăn gì, lại đây ăn một chút!” Giọng điệu của hắn giống như ra lệnh.
“Ba ngày?”
Lăng Tây Nhi không nhịn được kêu lên sợ hãi, trời ơi, nàng bị cảm thôi
mà, chỉ cảm thấy lạnh, không cần phải ngủ ba ngày nha!
“Ngươi trúng độc!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng.
“Trúng độc?” Lăng Tây Nhi gãi gãi ót, sao nàng không có ấn tượng gì cả?
“Ngươi hôn mê ba ngày rồi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi xuống bàn ăn cơm.
“Tại sao ta bị trúng độc vậy?” Lăng Tây Nhi gõ gõ đầu, chẳng lẽ là miếng bánh ngọt có hương vị ngọt ngào kia?
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, trực tiếp dùng đôi mắt đen nhìn nàng, hắn cũng muốn biết nguyên nhân!
Sau khi ăn
sáng trong phòng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên xong, địa vị của Lăng Tây Nhi
càng gia tăng vượt bực, người trong vương phủ đều biết tính tình quái dị của Vương gia, âm độc, kỳ quái, không thích ồn ào, vì thế không thích
ăn chung bàn với người khác, thậm chí yến tiệc trong cung hắn cũng tìm
cách chối từ. Được cái tính tình của hắn kỳ lạ nên cũng không được lòng
Hoàng hậu nương nương và Thái hoàng thái hậu. Những lúc vào cung chỉ gặp Hoàng thượng báo cáo công việc xong lập tức trở về Đoan Tuấn vương phủ.
Lăng Tây Nhi từ trước viện đi ra, chỉ mấy bước ngắn ngủi nhưng không biết bao nhiêu
nha hoàn có lòng tốt chạy tới dìu sợ nàng té, hành xử giống như nàng là
một con búp bê, khiến tròng mắt của Lăng Tây Nhi xém chút nữa rớt xuống
đất.
Từ lúc tới
cổ đại này bị người xem thường gần như đã trở thành thói quen, những
người này thoáng một cái trở nên nhiệt tình như thế khiến Lăng Tây Nhi
có cảm giác không được tự nhiên. Nàng phất tay từ chối ý tốt của họ,
trước ánh mắt soi mói của mấy chục người, cẩn thận xốc váy lên, bước qua vũng nước đi tới hậu viện.
Nàng bước
vào phòng, ngồi xuống trước cửa sổ. Lục Nhi ân cần bưng hoa quả bánh
ngọt tới, lúc lui xuống ai oán nhìn bóng lưng của nàng một cái. Hiện tại cho dù trong lòng Lục Nhi không phục cũng không dám có thái độ bất kính với nàng, vì chuyện Vương gia thương yêu Vương phi là một sự thật mà
mọi người trong phủ đều rõ.
Ngồi trước
cửa sổ, hai bàn tay nhỏ bé chống dưới cằm, đôi mắt sáng lấp lánh chớp
chớp, hai cánh môi không tự chủ mím chặt. Thật ra nàng là một người dễ
thỏa mãn, đã quen thái độ lạnh nhạt của mọi người trong vương phủ, nhưng hôm nay trở thành tiêu điểm của sự chú ý, nhìn ánh mắt cẩn thận đề
phòng của họ,