
tay chân trở nên nhanh nhẹn, trong lòng nàng ngược lại cảm thấy phiền, nhưng ít ra không còn ai dám nhìn nàng với ánh mắt xem
thường nữa, chăn đệm cũ của nàng cũng được đổi mới hết. Tất cả những thứ này là bởi vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Vừa nghĩ đến Đoan Tuấn Mạc Nhiên,
khóe môi Lăng Tây Nhi không tự chủ nhếch lên, hai mắt sáng rực, thật kỳ
lạ tại sao hắn đột nhiên trở nên nhiệt tình với nàng như vậy, có lòng
tốt giúp nàng?
“Nha nha
nha!” Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra manh mối, Lăng Tây Nhi không
nhịn được kêu to, đem chuyện tình này ném qua một bên, xoay người lại
nhìn bánh ngọt trên bàn vừa muốn nhét hết vào cái miệng nhỏ, cửa phòng
đột nhiên bị người mở ra, không phải nói chính xác là bị người một chân
đá văng ra. Lăng Tây Nhi kinh hãi xém chút nữa ngã xuống đất. Chẳng lẽ
nha hoàn và thị vệ biết sự tình muốn tìm đến gây phiền phức sao, nhưng
Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn còn trong phủ, có lẽ không người nào dám to gan
như vậy nha!
Nàng ngồi
thẳng lưng, kinh hoảng ngước mắt lên, mới nhìn rõ trước mặt là một dáng
người xinh xắn thướt tha, một tiểu mỹ nhân dung nhan xinh đẹp diễm lệ,
da thịt mịn màng vô cùng, ánh mắt áp đảo, xinh đẹp thì có xinh đẹp,
nhưng nhìn chung làm cho người khác có cảm giác tính tình nàng rất hung
dữ. Cũng đúng thôi, nàng ta đá cửa mà vào, dĩ nhiên là bởi vì tức giận
rồi, không phải tới cửa mời nàng ăn cơm nha! Lăng Tây Nhi nháy nháy đôi
mắt to, đột nhiên có cảm giác mỹ nhân mặc áo quần màu xanh trước mặt rất quen thuộc.
Lăng Tây Nhi nhìn kỹ một lần nữa, mới nhận ra đó là công chúa Mộng Nhan, bởi vì hôm
nay mặc áo quần bình thường, không còn y phục và kiểu tóc kỳ quái trong
cung đình, nhìn rất lạ mắt nên nàng nhận không ra.
“Lâm Y Y!”
Mộng Nhan lớn tiếng gọi, lần này nàng đã có kinh nghiệm nên cứ đi thẳng
một mạch vào, dọc theo đường đi không hề kêu la, không ngờ có thể dễ
dàng tránh khỏi Long Thanh, không cần tốn nhiều sức vẫn đến được hậu
viện tìm ra phòng của Vương phi.
“Làm gì
vậy?” Lăng Tây Nhi miễn cưỡng ngước mắt lên, nữ nhân này đúng âm hồn
không tan mà? Có phải nên đi chùa cầu bình an? Đúng nha, chùa chiền ở cổ đại có lẽ vừa lớn vừa đẹp, hôm nào nhất định phải nhanh chân đến xem.
“Ngươi cuối
cùng có nghe ta gọi không!” Mộng Nhan hổn hển chống hai tay lên hông,
hai chân hùng hổ dạng ra, đứng trước mắt Lăng Tây Nhi.
“Cái gì?” Lăng Tây Nhi khó hiểu nhìn sang, được rồi, vừa rồi nàng nghĩ đến đâu vậy? Hình như là đi chùa, đúng vậy là đi chùa.
“Lâm Y Y!”
Đối phương một lần nữa không kiên nhẫn hét lớn. Lăng Tây Nhi rốt cuộc cố hết sức kéo suy nghĩ của mình trở về, không có cách nào, đối với những
người mình không ưa, tâm trí của nàng thường khó tập trung được. Thảm
rồi, Lăng Tây Nhi nhớ rõ lúc đầu mình đối với Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng
như vậy, nhưng hiện tại số lần dường như rất it, chẳng lẽ nàng không
ghét hắn nữa sao? Đúng rồi, đó là một vấn đề đáng để nghiên cứu và thảo
luận nha!
Một lần nữa
định thần lại, bàn tay nhỏ bé của Mộng Nhan quơ quơ trước mặt Lăng Tây
Nhi, chỉ cách gương mặt nhỏ nhắn của nàng chừng ba tấc.
“Thật đáng sợ!” Lăng Tây Nhi kêu lên sợ hãi, hoang mang rối loạn nhắm mắt lại, thân thể lập tức lùi về phía sau trốn.
“Bỏ tay ra!”
Hử, kỳ lạ chưa? Nàng ôm đầu của mình mà.
“Ta bảo ngươi buông ra!”
Ngu ngốc mới buông ra! Buông ra để cho ngươi khi dễ ta sao! Lăng Tây Nhi khinh
thường bĩu môi mếu máo, hai tay ôm đầu càng chặt hơn.
“Nếu không thả ra ta sẽ méc với bác!”
Bác của
ngươi là ai, nhất định là một lão già không chết! Không sợ! Lăng Tây Nhi khinh thường lầm bầm, luôn tiện ôm thân thể mình càng chặt hơn.
“A!” Một
tiếng kêu sợ hãi vang lên, thiếu chút nữa dọa Lăng Tây Nhi té xuống ghế, may quá, đó không phải là tiếng kêu của nàng. Nàng cảm thấy khó hiểu
nghi hoặc mở mắt ra, chống lại một đôi mắt hung ác nham hiểm đen láy vừa to vừa tròn, đang giận dữ mở thật lớn như hai cái đèn lồng nho nhỏ, đôi môi phấn hồng giống như thiếu nữ bất mãn nhếch lên. Mộng Nhạn đang chật vật ở dưới đất bò dậy, dưới người toàn là nước. Nàng đang khóc thảm
thiết, nhưng nhìn không thấy đầu, chỉ thấy một đám tóc rối bù.
“Nàng…..”
Lăng Tây Nhi buông hai tay ra, khóe miệng co quắp hai cái, hiểu được nam nhân trước mắt không hề thương hương tiếc ngọc!
“Lưu An, đem nữ nhân này ném ra ngoài phủ!”
“Vâng!” Lưu
An đứng một bên nóng lòng muốn làm việc đó từ lâu. Lúc Mộng Nhan lẻn
vào, Lưu An và Long Thanh đang trốn ở một nơi bí mật gần đó cùng nhau
đợi chờ trò hay mở màn. Nữ nhân ngu ngốc này thật sự ngây thơ tưởng rằng đường đường vương phủ của Thập lục vương gia có thể dễ dàng xông vào
như vậy sao?
“A a a…”
Nhưng nàng là công chúa không phải sao? Bị ném ra ngoài như vậy thật sự
mất mặt nha! Lăng Tây Nhi có lòng tốt bước lên đem cái nệm để trên người Mộng Nhan, lúc cần thiết có thể trùm đầu lại, không cần hù doạ người
khác như vậy!
Lưu An không nhịn được cười trộm, phất tay, nói chuyện với thị vệ, không nói hai
lời, không quan tâm đến vẻ phản đối của Mộng Nhan, khiêng nàng giống như con chó chết ném ra ngoài cửa
Đoan Tuấn Mạc Nhi